Thần Quân Không Sợ Sao?

Chương 2

Vậy là khúc gỗ đen được hai người lạ mặt đem đi nơi khác. Nó nằm trong vòng tay của cô gái háo hức nhìn, trông thấy núi đồi đang trôi vùn vụt bên dưới thì ngạc nhiên “ồ à” ra miệng. Cô gái cười nói với người đang bay phía trước:

- Thánh quân xem, nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, lại lưu lạc ở Vãn Ngâm hồ, chắc chắn là mới có tinh tính.

Người kia vẫn yên lặng không lên tiếng, khối gỗ nhỏ nói:

- Ta đã nói mình là người, phụ thân nói ta họ Cao tên Cảnh, ta là người đó. Tỷ xinh đẹp không tin sao?

Nàng ta cười khúc khích:

- Ngươi còn rất ngốc nữa, phụ thân của ngươi tại sao lại lừa ngươi như thế, rõ ràng là thụ yêu, lại bảo là người. Con người ở phàm giới, không thể sống ở linh giới được. Muốn làm người, thì đầu thai đi.

- Thì ra đầu thai sẽ làm người được, vậy ta đi đầu thai thì có thể đi gặp phụ thân rồi.

Câu nói vô tri của nó lại khiến cho hai người đều có suy nghĩ riêng. Linh giới tranh đấu quá ác liệt, nếu được làm người là ước mơ của phụ thân khối gỗ thì chắc chắn phụ thân nó đã không còn sống ở linh giới nữa, đứa trẻ này đã bị bỏ rơi mà vẫn không biết. Người kia hơi nhíu mày, cô gái lại cảm thán:

- Đúng là quá đáng, ai lại bỏ rơi một đứa trẻ tại Vãn Ngâm Hồ như thế chứ, còn nói dối nó như vậy. Thánh quân, ngài xem, nó là trẻ mồ côi, dù sau này có thả ra, nó ngốc nghếch như vậy cũng không sống được. Ngài lại đốt nó như thế, đúng là tạo nghiệt...

- Ta nuôi.

Chỉ hai từ đơn giản đã quyết định số phận của khúc gỗ nhỏ. Nó ngập ngừng hỏi:

- Nuôi ta là cho ta ăn sao? Có thể nuôi bằng bánh mật không?

Người kia vẫn dửng dưng, còn cô gái thì cười nói:

- Ta không thể hứa được, người nuôi ngươi là Bạch Hổ thánh quân.

- Là ngài ấy sao? là người đá ta vào đống lửa đó à? Ngài ấy là một con hổ sao lại giống người như vậy?

Cô gái cười phá lên rồi không tiếp tục nói nữa, ba người cùng bay về Thiên Dực Sơn. Bên dưới chân núi là một khu nhà ngói xanh, vượt qua con đường đá cuội ngoằn ngoèo, hướng về phía lưng chừng núi có một thần miếu lớn. Khi hai người đáp xuống sân viện thì có một con lười già bước ra nghênh đón.

Bạch Hổ thánh quân túm lấy khúc gỗ nhỏ đưa cho con lười già căn dặn:

- A Hoãn, chăm sóc nó.

Rồi xem như xong việc, hắn trở về phòng đọc sách. Lười già ôm lấy cục đen xì ngơ ngác nhìn rồi lọm khọm chạy gọi với theo:

- Thánh quân, thánh quân, cái thứ không rõ lai lịch này là gì vậy?

- Là ta, là ta đây?

A Hoãn nhìn hai mắt của khúc gỗ chớp chớp thì ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi là thứ gì?

- Ta là người không rõ lai lịch mà ông vừa gọi.

Hồng Diễm không nhịn được cười, nàng ta bèn kể lại rõ ràng cho lười già nghe. Ông ta gật gù rồi nói:

- Thánh quân thật là, đốt nó ra nông nỗi như thế này lại quẳng cho ta, có nuôi sống không đây? Cực khổ cho Hồng Diễm cô nương, thánh quân lại không lời cám ơn, đúng là kiệm lời.

- Thánh quân có ân với hồ tộc, ta ra chút sức lực cũng là lẽ đương nhiên, tiếc là quỷ nữ này quá xảo quyệt, lại để nó xổng mất.

Hồng Diễm vươn vai sau đó ngáp dài, nàng ta cùng Bạch Hổ thánh quân lùng bắt con quỷ nữ này mấy tháng trời, đã quá mệt mỏi, chỉ muốn trở về đánh một giấc ngủ ngon. Nàng ta vỗ vỗ đầu khúc gỗ đen dặn dò:

- Tiểu tử ngốc, ngoan ngoãn nghe lời A Hoãn, ông ta sẽ cho ngươi ăn no. Rãnh rỗi tỷ tỷ đến chơi với ngươi.

Khúc gỗ đen vui vẻ vẫy vẫy chào tạm biệt, nó không ngờ, một dịp rãnh rỗi của Hồng Diễm lại tận tám năm sau