Khi Hoắc Phi Trì đi vận chuyển đồ, Vân Nhiễm tranh thủ ghé cửa hàng điện thoại di động gần đó.
Nếu như bình thường, cô sẽ đặt hàng trên mạng, vì đã quen với việc mua sắm trực tuyến. Nhưng lần này thì khác, Hoắc Phi Trì rất nôn nóng muốn có điện thoại ngay, lại còn muốn tải đồ về. Vân Nhiễm đành trực tiếp ra cửa hàng gần nhất để mua.
Cô chọn một chiếc điện thoại nội địa loại cao cấp nhất, phiên bản sang trọng với cấu hình mạnh nhất, giá lên tới 12 triệu. Dù biết rằng Hoắc Phi Trì sẽ không sử dụng được bên thế giới của anh, nhưng dù gì anh cũng là một Vương gia, lại có tiền. Vì vậy, Vân Nhiễm quyết định chọn chiếc điện thoại xứng tầm nhất.
Chiếc điện thoại màu đen huyền bí, kiểu dáng mạnh mẽ, phù hợp với phong cách nam tính, đầy khí chất như Hoắc Phi Trì. Sang trọng, đẳng cấp, nhưng không phô trương.
Không chỉ mua điện thoại, Vân Nhiễm còn tiện tay đăng ký thêm một chiếc SIM. Cô nghĩ, dù không dùng được bên Đại Khôn, nhưng ở đây, nếu cô không có mặt tại cửa hàng, Hoắc Phi Trì cũng sẽ có cách liên lạc với cô.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, cô quay về tiệm bánh bao. Lúc này, Hoắc Phi Trì đã vận chuyển xong các vật tư. Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ trong tiệm, tay cầm một con dao quân dụng Thụy Sĩ đa năng, tỉ mỉ ngắm nghía.
Hoắc Phi Trì cảm thấy vô cùng thích thú với món đồ nhỏ gọn nhưng lại đa năng này. Lưỡi dao sắc bén, thiết kế tinh tế, lại dễ dàng mang theo bên người. Anh không thể không thừa nhận, mọi thứ ở thế giới này dường như vượt xa Đại Khôn.
Suy nghĩ đó khiến trong lòng Hoắc Phi Trì dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Đại Khôn, so với nơi này, thật sự thua kém quá nhiều.
Trong lúc đang trầm tư, anh bất chợt nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt Hoắc Phi Trì trở nên lạnh lùng, mang theo chút sát khí, liếc qua phía người đó.
Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt to tròn, long lanh của Vân Nhiễm. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ không che giấu được sự tán thưởng, khiến Hoắc Phi Trì hơi khựng lại.
Vân Nhiễm bối rối cười, cố chuyển chủ đề. Làm sao cô có thể nói ra rằng mình đang nhìn Hoắc Phi Trì đến ngẩn ngơ vì gương mặt tuấn tú, lạnh lùng vô cùng của anh được chứ?
Trời ơi, sao mà đẹp trai thế chứ!
Đây chính xác là hình tượng Vương gia lạnh lùng trong tiểu thuyết mà người ta vẫn hay tả. Không ngoa chút nào!
Vân Nhiễm thậm chí còn hoài nghi, chẳng lẽ các tác giả tiểu thuyết đều lấy Hoắc Phi Trì làm mẫu mà viết ra nhân vật này?
Gương mặt góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng, từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp cương nghị. Chưa kể thân hình cao lớn, chân dài, dáng người chuẩn như bước ra từ bức tranh.
Nhưng điều khiến người ta bị hút hồn nhất chính là khí chất quanh anh: lạnh lùng, cao ngạo, mang một phong thái vượt xa người thường.
Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa toát ra khí chất cao quý như thế ngồi ngay trước mặt, thử hỏi có ai mà không thất thần?
Vân Nhiễm mỉm cười, đưa chiếc hộp điện thoại cho Hoắc Phi Trì:
"Đây là điện thoại của Vương gia. Để ta hướng dẫn ngài cách lắp SIM vào máy. Thẻ SIM này ta đã dùng thông tin của mình để đăng ký, vì ở đây ngài không có hộ khẩu nên không thể tự đăng ký được."
Hoắc Phi Trì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu phần nào. Anh nhận thức rằng bản thân không có danh phận gì ở thế giới này, đành phải dựa vào Vân Nhiễm.
Cô làm mẫu một lần, lắp thẻ SIM vào điện thoại, rồi khởi động máy.
Suốt quá trình, Hoắc Phi Trì chăm chú theo dõi từng hành động của Vân Nhiễm. Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình điện thoại khi nó sáng lên từng chút một, giống như một điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt.
Khi điện thoại yêu cầu kích hoạt, Vân Nhiễm tiếp tục thực hiện các bước cài đặt. Cô giúp anh thiết lập nhận diện vân tay, mật mã, và nhận diện khuôn mặt để bảo mật.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hoắc Phi Trì, Vân Nhiễm kiên nhẫn giải thích:
"Những thao tác này tương tự như bên thế giới của ngài. Giống như khi chúng ta khóa một chiếc rương, chìa khóa ở đây chính là vân tay, khuôn mặt, và mật mã sáu chữ số."
Hoắc Phi Trì ngạc nhiên khi biết vân tay và khuôn mặt cũng có thể trở thành "chìa khóa". Còn mật mã, anh công nhận, quả thật rất tiện lợi.
Tuy nhiên, khi bắt đầu đăng ký vân tay, Hoắc Phi Trì cứ lúng túng không làm được. Vân Nhiễm thấy vậy sốt ruột, liền cầm lấy tay anh, nói:
"Để ta giúp ngài. Tay ngài đưa đây một chút."
Ngón tay cái của anh bị bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy. Cảm giác ấm áp truyền đến, khiến Hoắc Phi Trì bất giác cứng người. Anh không dám cử động, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Gần như không thể khống chế được, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Đôi môi hồng mềm mại của Vân Nhiễm khiến anh liên tưởng đến món kem mát lạnh ngày hè, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng xua tan cái nóng trong lòng.
Hoắc Phi Trì nuốt khan, yết hầu chuyển động, tầm mắt vô thức lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô. Trong khi đó, Vân Nhiễm vẫn chăm chú cài đặt, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Chỗ này một chút... gần xong rồi. Nếu không cài vân tay đúng cách, sau này ngài sẽ không thể dùng để mở khóa màn hình đâu."
Khi hoàn thành việc cài đặt, Vân Nhiễm mỉm cười mãn nguyện, nói:
"Ngài thử cài thêm ngón cái tay trái nữa. Phòng trường hợp tay phải bị thương, vẫn còn vân tay dự phòng."
Lúc này, Hoắc Phi Trì mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã mất hồn. Người từng không nao núng trước thiên quân vạn mã như anh, giờ lại đỏ mặt, tai nóng bừng.
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Hoắc Phi Trì, Vân Nhiễm cũng bối rối, vội giải thích:
"Ta không cố ý mạo phạm. Chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt. Từ giờ ngài tự làm những bước tiếp theo là được."
Càng nghe, mặt Hoắc Phi Trì càng đỏ hơn. Anh gật đầu, lẳng lặng làm theo lời cô, cài thêm vân tay thứ hai.
Tiếp theo là bước nhận diện khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi Trì tiếp xúc với công nghệ này, khiến anh cảm thấy vừa bối rối vừa căng thẳng. Dưới hướng dẫn của Vân Nhiễm, anh phải chớp mắt, há miệng, rồi nghiêng đầu sang hai bên.
Toàn bộ quá trình khiến Hoắc Phi Trì chỉ muốn mình là một con rối vô tri để không cảm thấy xấu hổ đến vậy.
Khi hoàn tất nhận diện khuôn mặt, anh đã đỏ mặt tía tai, chỉ muốn quay người rời đi. Nhận thấy điều này, Vân Nhiễm cố gắng không trêu chọc anh, tránh làm anh khó chịu mà bỏ đi.
Khi đến bước thiết lập mật mã, Vân Nhiễm hỏi:
"Ngài muốn đặt mật mã sáu số là gì?"
Hoắc Phi Trì lắc đầu.
"Thế mật mã sinh nhật thì sao?"
Anh nhíu mày:
"Không ít người biết ngày sinh của bổn vương, vậy thì không an toàn."
Vân Nhiễm suy nghĩ rồi sáng mắt lên:
"Hay ngài lấy ngày ngài đến thế giới này làm mật mã? Chỉ có ta biết ngày đó. Đương nhiên, nếu ngài không tin ta, cũng có thể chọn mật mã khác."
Hoắc Phi Trì lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Cô nương đã cho ta mượn cả hộ tịch, một mật mã thôi không đáng kể. Cứ làm theo lời cô nương."
Được anh tin tưởng, Vân Nhiễm cảm thấy rất vui, mỉm cười rạng rỡ:
"Vậy thì đặt mật mã như sau: 2024 đại diện cho năm nay, 08 là tháng Tám, và 17 là ngày hôm qua, khi ngài đến đây. Tổng cộng là 240817. Ngài nhớ kỹ nhé, lát nữa thử mở khóa xem."
Hoắc Phi Trì gật đầu, thử nghiệm tất cả cách mở khóa gồm mật mã, vân tay, và nhận diện khuôn mặt. Khi mọi thứ đã xong, Vân Nhiễm hướng dẫn anh sử dụng một số ứng dụng như WeChat, Douyin, và các phần mềm tiện ích khác.
Cô giải thích thêm:
"WeChat là ứng dụng quan trọng. Đây là nơi ngài có thể liên lạc với ta, gọi điện hoặc gọi video đều được. Chúng ta thử một cuộc video nhé, để ngài làm quen."
Hoắc Phi Trì cầm điện thoại trên tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa trân quý. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên trong đời anh.
Khi Vân Nhiễm gọi video đến, tiếng chuông reo lên. Cô bảo anh nhấn vào nút màu xanh để nhận cuộc gọi. Sau vài lần lúng túng, anh cũng thành công.
Ngay khi màn hình hiển thị gương mặt Vân Nhiễm, Hoắc Phi Trì giật mình, kinh ngạc thốt lên:
"Cô nương, sao ngươi lại chui vào điện thoại của ta?"
Vân Nhiễm: "..."