Vui Lòng Tải Xuống Ứng Dụng Chống Lừa Đảo

Chương 38: Cậu muốn gì?

Uông Tuyệt kéo vải ra, Trần Duật vô tình liếc mắt nhìn qua.

Những người trẻ bây giờ phát triển thật tốt.

"Thấy quen là ổn," Trần Duật nói.

"Nhưng anh à," Uông Tuyệt hỏi, "Sao em không thấy kiểu áo của anh đâu?"

Trần Duật đáp: "Đây là đồng phục đội."

"Đồng phục đội?"

"CLB lập ra một đội bóng nghiệp dư, thỉnh thoảng thi đấu với các CLB khác."

Uông Tuyệt có vẻ rất hứng thú, "Vậy làm sao để gia nhập?"

Trần Duật trả lời: "Thông qua kỳ thi tuyển."

Uông Tuyệt rất phấn khích, làm động tác "power", "Em sẽ cố gắng hết sức!"

Bùm——!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Đại Tráng đang ngồi xổm, bóng chày trong găng tay quay mấy vòng mới dừng lại, lòng bàn tay tê dại.

Vài giây sau, anh ấy đứng lên, vui vẻ định khoác tay lên cổ Uông Tuyệt, nhưng nhớ lại đối phương không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nên đành thất vọng gãi đầu, "Thằng nhóc này, cũng khá lắm đấy!"

Uông Tuyệt nói mình chơi ở vị trí ném bóng, nên Trần Duật dẫn hắn đến khu *bullpen, tìm đại một người giúp hắn bắt bóng.

*Bullpen: Trong bóng chày , bullpen (hay đơn giản là pen ) là khu vực mà các cầu thủ ném bóng cứu trợ khởi động trước khi vào trận đấu.

Khi Uông Tuyệt nâng chân lên, Trần Duật đã biết, hắn thực sự biết chơi.

Cầu thủ đứng ở vị trí thứ ba bên cạnh cũng nói: "Mặc dù không thể so với A Ngu, nhưng ít nhất chơi hơn ba năm rồi."

Trần Duật: "Nói nhảm."

A Ngu là người ném bóng cho đội bóng nghiệp dư của họ, nhưng trước kia là cầu thủ xuất sắc của đội tuyển tỉnh.

Bằng khoé mắt, Trần Duật thấy một mảng màu xanh trắng tiến lại gần mình, anh nghiêng đầu.

Uông Tuyệt đứng cách một hàng rào sắt, mỉm cười hỏi: "Anh, em giỏi không?"

Trần Duật cũng cười, "Giỏi."

Trần Duật có vẻ ngoài rất anh tuấn, khi không cười thì người ta thường bảo anh có khuôn mặt lạnh lùng, khó gần, nhưng một khi anh cười lên, cả tảng băng như tan ra, khiến người khác mê mẩn.

Tóm lại, Uông Trí tức giận đến mức la hét mấy lần: "Trần Duật, cậu đừng có dụ dỗ tôi! Tôi là trai thẳng đấy!"

Trần Duật kết luận: "Thần kinh."

Uông Tuyệt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên khóe miệng Trần Duật một lúc lâu, cười rộ lên, "Anh chơi ở vị trí nào vậy?"

Trần Duật: "Bắt bóng và đánh bóng."

Uông Tuyệt mắt sáng lên, "Vậy anh ơi, anh có thể giúp em bắt bóng không?"

Trần Duật nhướn mày, "Anh ơi?"

Uông Tuyệt cười nói: "Xin lỗi anh, em lỡ miệng, gọi sai một chút."

Trần Duật không để ý lắm, "Không sao, đến đi."

Ngón tay của Uông Tuyệt đột nhiên thả lỏng, hắn nhanh chóng tháo găng tay bắt bóng từ tay Đại Tráng, chuẩn bị đeo vào cho Trần Duật.

Trần Duật lắc đầu, anh không chịu dùng chung dụng cụ với người khác, và cũng không bao giờ sử dụng đồ dùng chung. Mồ hôi của biết bao nhiêu người dính lên đó, vừa hôi vừa bẩn. Anh đeo vào găng tay riêng của mình rồi ngồi xổm xuống.