Hơi thở của Vương Hân trở nên nặng nề, ánh mắt đầy tham lam không hề che giấu. Gã cười giả tạo, hỏi han quan tâm: “Hóa ra là cậu. Cậu không sao chứ?”
Vương Hân chính là người mà Chủ nhiệm Nghiêm từng nhắc đến – một giáo viên “xuất sắc”.
Chính vì Lâm Thiển Thăng đã từ chối lời tỏ tình của gã, nên sau khi phó viện trưởng qua đời, những kẻ không vừa mắt anh trong học viện liên tục giở trò.
Cũng chính gã là nguyên nhân khiến Lâm Thiển Thăng mất số tiền đáng ra dùng để mua đồ ngọt.
Lâm Thiển Thăng nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt điển trai của gã, khóe môi anh nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên qua đối phương.
Vương Hân bỗng rùng mình, trong một thoáng gã cảm thấy như có thần chết đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi cố nắm bắt cảm giác ấy, mọi thứ đã biến mất.
Gã nhíu mày, cố gạt đi ý nghĩ kỳ lạ, rồi lịch sự đưa tay ra phía anh: “Tôi thấy cậu có vẻ không khỏe, cần tôi giúp không?”
Cơ thể yếu ớt của anh thực sự không cho phép làm lớn chuyện vào lúc này, nhất là trong lễ tang của phó viện trưởng. Một tia lạnh lóe lên trong ánh mắt, Lâm Thiển Thăng khẽ dịch sang một bên, né tránh bàn tay của gã: “Không cần, tôi tự lo được.”
Nói rồi, anh đứng lên.
Bàn tay dang dở của Vương Hân khựng lại giữa không trung. Gã rút tay về, cố giữ nụ cười trên gương mặt nhưng rõ ràng đã có chút gượng gạo.
Nhìn nụ cười lịch sự trên gương mặt Lâm Thiển Thăng, ánh mắt của Vương Hân thoáng hiện vẻ âm u. Dù bị gây khó dễ liên tục, anh vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt, giống như một bức tượng sứ đẹp đẽ nhưng vô hồn, khiến người ta không thể tiếp cận.
Vương Hân híp mắt, cười nhạt. Gã biết rõ tình cảnh của Lâm Thiển Thăng: gia đình túng thiếu, cơ thể yếu ớt, tiền thuốc hàng tháng đã là một gánh nặng lớn. Gã tin rằng lần này anh sẽ không thể từ chối mình nữa.
Nhưng khi gã định mở miệng, mắt bỗng tối sầm lại, cả người đứng ngây ra tại chỗ.
Tiếng nói của thanh niên vang lên bên tai: “Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước?”
Vương Hân muốn nói nhưng không thể thốt ra lời nào. Một cảm giác nghẹt thở đột ngột bao trùm, trước mắt gã mọi thứ nhòe đi, hình bóng Lâm Thiển Thăng cũng mờ dần.
Một lúc lâu sau, cảm giác như bị bóp nghẹt ở cổ họng mới biến mất. Vương Hân loạng choạng dựa vào ghế, thở hổn hển.
“Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Một người từ trong bóng tối bước đến, lo lắng hỏi.
Giọng nói bất ngờ khiến gã giật mình. Vương Hân thoáng nghĩ mình đã cư xử không đúng lúc nãy, nhưng chỉ cho rằng do bản thân mệt mỏi, nên không để tâm nhiều.
Khi ngẩng đầu lên, anh đã rời đi từ lúc nào.
Vương Hân nheo mắt, nhìn về phía cánh cửa nhà thờ. Trông gã vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ trong chốc lát, gã đá mạnh vào ghế, đôi mắt tối sầm lại, kéo lỏng cà vạt trên cổ:
“Tôi đã bảo không được để cậu ta xin nghỉ phép, đúng không?”
Gã cười lạnh: “Có vẻ Chủ nhiệm Nghiêm không muốn giữ cái chức của mình nữa rồi.”
Người cận vệ đổ mồ hôi lạnh, nhận ra sự giận dữ ngấm ngầm trong lời nói của Vương Hân.
Gã bật cười, không bận tâm đến việc Lâm Thiển Thăng vừa rời đi.
“Cậu ta trốn được lúc này, nhưng không thể trốn mãi. Thứ tôi muốn, cuối cùng cũng sẽ là của tôi.”
—
Bên ngoài nhà thờ, trong khu vườn, nhiều người tụ tập trò chuyện về đức hạnh của phó viện trưởng lúc sinh thời, một số khác thì an ủi gia đình tang quyến.
Trên chiếc bàn dài màu trắng, một vài món ăn nhẹ được bày biện.