NPC Cấp Thần Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 5

"Chậc." Tống Thiên càng nghĩ càng thấy: "Đúng là đứa cháu bất hiếu mà."

Trần Đức tức thì "hứ" một tiếng.

Hắn ta đang định nổi giận thì bị lớp trưởng đứng bên cạnh ngăn lại, lớp trưởng mỉm cười làm người hòa giải: "Đều là bạn học cùng lớp của nhau, có chuyện gì thì từ từ nói."

An ủi xong Trần Đức, lớp trưởng lập tức nhìn sang Yến Kỳ: "À đúng rồi Yến Kỳ này, tháng sau lớp mình tổ chức đi chơi, cậu có tham gia không? Nhiều bạn trong lớp rất hoan nghênh cậu lắm đó. Bọn mình cũng sắp năm tư rồi, sau khi tốt nghiệp muốn tụ tập cũng sẽ càng ngày càng ít cơ hội..."

Thật lòng mà nói, ba năm đại học, Yến Kỳ còn chưa nhớ hết tên các bạn trong lớp.

"Không có tiền." Yến Kỳ không chút do dự, đưa ra lý do ba năm không đổi của mình.

Lớp trưởng không khỏi có chút lúng túng, ít ai có thể nói câu không có tiền một cách đường hoàng như vậy.

Trần Đức phía sau cười thành tiếng, lớn giọng nói: "Chuyến đi chơi lần này không phải đến quán karaoke đâu, mọi người đã bàn bạc sẽ đến nhà ma ở ngoại ô thành phố. À không đúng, nói chính xác là bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở ngoại ô, gần đây ở đó đồn thổi chuyện ma ám rất rầm rộ, không ít streamer nổi tiếng đã chuyên tới thành phố Giang Châu để livestream ở đó. Mà lại còn không thu vé vào cửa..."

Trong lòng Yến Kỳ chợt rung động.

"Cậu nói gì cơ?"

Trần Đức không ngờ Yến Kỳ lại kích động như vậy, theo bản năng trả lời: "Tôi nói không thu vé vào cửa."

"Câu trước đó."

Trần Đức hơi nhíu mày: "Không ít streamer đang livestream ở đó..."

Đúng rồi.

Streamer.

Ai quy định ngành nghề nhất định phải là ngành nghề thực tế, ngành nghề ảo thì không được tính là ngành nghề sao?

Tư duy của Yến Kỳ bỗng chốc mở rộng.

Thậm chí ánh mắt nhìn Trần Đức cũng từ quan tâm người thiểu năng chuyển sang mang theo chút tán thưởng.

Ai ngờ bên cạnh anh lại ẩn giấu một nhân tài như vậy.

Thấy Yến Kỳ có vẻ hứng thú, lớp trưởng vẫn còn chút hy vọng: "Vậy cậu có đi không?"

Yến Kỳ không quay đầu lại, dẫn Tống Thiên đi về phía căn tin, để lại cho lớp trưởng một bóng lưng tiêu sái, đồng thời vẫy tay với cậu ấy.

"Không có tiền."

Lớp trưởng nhất thời có chút ngẩn người: "..."

"Khốn kiếp!" Trần Đức càng nghĩ càng thấy tức tối: "Cmn, cái này cũng không cần tiền mà."

.

Ngoại ô, bệnh viện tâm thần bỏ hoang thành phố Giang Châu.

Vất vả canh giữ đến mười hai giờ đêm, streamer Lão Trần Nhà Hàng Xóm đúng giờ mở livestream. Với tư cách là streamer hàng đầu trong lĩnh vực tâm linh của nền tảng livestream Cá Mặn, vừa mở livestream, bình luận trong phòng livestream của anh ta đã dày đặc, nếu không phải thiết bị của anh ta đủ tốt thì bây giờ chắc đã bị lag đến mức văng ra ngoài rồi.

Máy bay không người lái mini gắn chặt với điện thoại livestream, tự động điều chỉnh góc máy, điều chỉnh góc livestream, sao cho Lão Trần Nhà Hàng Xóm nằm ở trung tâm.

Thấy người xem nhiệt tình như vậy, Lão Trần Nhà Hàng Xóm, người đã nghỉ livestream nửa tháng, bỗng cảm thấy hơi áy náy: "Chào mọi người, đã lâu không gặp, tôi là streamer cứng cỏi nhất của các bạn, Lão Trần Nhà Hàng Xóm đây, chắc hẳn nhìn phông nền này thì mọi người cũng biết điểm đến của tôi hôm nay rồi. Cái gì? Phông xanh? Anh Trần đây chưa bao giờ làm màu."

Lão Trần Nhà Hàng Xóm trò chuyện với bình luận một cách thuần thục, đồng thời quay cận cảnh bệnh viện tâm thần bỏ hoang phía sau.

Trong màn đêm mờ mịt, một bóng đèn đường bị hỏng đang chập chờn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên bức tường bên ngoài của bệnh viện tâm thần bỏ hoang, vẽ nên tấm biển gỗ đã xuống cấp theo thời gian, mấy chữ “Bệnh viện Tâm thần thành phố Giang Châu” đã bị chuột gặm nhấm đến mức không còn hình dạng, kèm theo tiếng gió rít, phía dưới tấm biển lờ mờ còn sót lại một dấu tay màu đỏ thẫm...

Cảnh tượng này, giống hệt như hiện trường quay phim ma.

Bình luận trong phòng livestream chen chúc nhau, mỗi giây đều được cập nhật.

[Ông nội ơi, streamer mà ông theo dõi cuối cùng cũng lên sóng rồi]

[Cháu ngoan, ông đến đây]

[Streamer chuyên gia làm tìm đường chết đúng là danh bất hư truyền, không nói nhiều nữa, tặng ngay quả rocket. Ôi, hóa ra tôi không có tiền, thôi vậy 2333]

[Hôm nay lão Vương định tìm đường chết ở đâu đây?]

[Há, cái phông nền này là bệnh viện tâm thần thành phố Giang Châu á? Chỗ này bị người ta đào bới nát rồi, có gì hay ho mà livestream chứ]

[Chậc, cứ tưởng lão Vương sẽ đi đến chỗ nào đặc biệt, hóa ra lại là một điểm du lịch nổi tiếng trên mạng]

[+1, vừa từ bên cạnh sang, kết quả lại phát sóng ở đây, té té té]

Sắp xếp cho quản trị viên cấm ngôn những bình luận tiêu cực, Lão Trần Nhà Hàng Xóm vừa cầm thiết bị vừa đi về phía cổng bệnh viện tâm thần, thỉnh thoảng lại trò chuyện với bình luận: "Cái người vừa từ bên cạnh sang kia, ông anh Vương của cậu có giống người khác không? Tôi đã hỏi rồi, tối nay ở đây chỉ có một mình tôi là người sống, cậu từ bên cạnh nào sang vậy?"