Tôi Xem Phim Công An Hình Sự Giả Thành Đại Lão, Người Giàu Nhất Cầu Xin Giúp Đỡ

Chương 4

Anh chỉ là một nhân vật nhỏ, một nhân viên công ty, muốn anh chỉ dựa vào một phần tình báo mà can thiệp vào trong tranh đấu hào môn chẳng khác gì là đang đi trên sợi dây cao hàng ngàn mét.

Nhưng cuối cùng, anh lại gặp được kỳ ngộ, muốn anh coi tất cả những chuyện này như chưa từng xảy ra… Trong lòng Lục Bình lại cảm thấy vô cùng không cam lòng! Thậm chí là thống khổ!

Anh cũng muốn trở thành một nhân vật lớn, trở thành người tạo ra xu hướng, sống một cuộc sống giàu có sang trọng, mà không phải là người chỉ có thể thuê một căn phòng nhỏ 10 mét vuông. Dựa vào tiền lương 12000 tệ một tháng của anh, muốn mua một căn nhà nhỏ ở Trung Hải thì cần không ăn không uống tích góp ít nhất 50 năm mới được! Cuộc sống bây giờ của anh chỉ có thể lướt video ngắn, nhìn từng người phụ nữ uyển chuyển lắc lư!

"Hô. . ."

Lục Bình đi ra từ tàu điện ngầm, gió đông lạnh lẽo dọc qua cổ áo xuyên vào bên trong, anh rùng mình một cái theo bản năng. Anh xoa xoa đôi bàn tay, thở ra một hơi, một đám khói trắng bay lơ lửng trước mặt. Ánh mắt anh quét ngang trái phải, tay cầm túi công văn, chạy về phía xe đạp công cộng bên đường.

Anh đi làm ở một công ty thuộc tòa cao ốc CBD tại trung tâm thành phố Trung Hải, gian phòng thuê chung nằm ở phía Bắc ga tàu điện ngầm, cách tàu điện ngầm khoảng 1.5 km; anh thường sẽ dùng xe đạp công cộng để đạp trở về.



Một tay anh đút vào túi áo, tay còn lại cầm tay lái, đi ở ven đường. Lục Bình nhìn về phía trước, từng chiếc từng chiếc đèn đường kéo dài. Tuy rằng lúc này đã hơn chín giờ, nhưng mà xe trên đường lại không ít, đều là nhân viên văn phòng đi làm về từ thành phố chính, ngoài ra còn có không ít nhân viên giao hàng xuyên qua xung quanh các tiểu khu.

Chỉ sau năm sáu phút, anh dừng xe đạp ở bên ngoài một căn nhà được xây từ những thập niên tám mươi chín mươi.

Đi vào hành lang tối tăm, mãi cho đến tầng ba thì ánh đèn màu cam mới lờ mờ sáng lên, chiếu sáng các biển quảng cáo trên vách tường, trước cửa chống trộm, bên cạnh cầu thang,…



Tầng bốn, phòng 402, trên mặt Lục Bình lộ ra một nụ cười. Anh đẩy cửa phòng một cái, liền trông thấy người bạn thuê chung phòng Hạ Mẫn Đan đang đứng dưới ánh đèn dịu dàng. Cô thích tự xưng mình là chị đại, một chân hào phóng giẫm ở bên ghế sô pha, chân còn lại thì hơi cong. Sắc mặt cô ngà ngà say, uống một hớp bia lớn rồi để mạnh lon bia xuống, sau đó tiếp tục cầm xiên nướng lên ăn.