"A Bình, A Bình… Văn hóa truyền thông Xuyên Hòa không hổ là công ty võng hồng có tên tuổi ở giữa Hải Đô, chậc chậc… Những mỹ nữ này đều quá đỉnh!"
Cố Đại Thạch đi ra từ căn phòng hội nghị cỡ nhỏ, ánh mắt âm thầm lướt qua người các nữ thành phần trí thức. Vẻ mặt anh hơi đỏ, trong lòng khó nén hưng phấn…
Anh ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp đã đi xa một đoạn, liền vội vàng bước theo mấy bước, sánh vai cùng đồng nghiệp, sau đó đè thấp giọng nói chuyện.
Lục Bình nghe thấy, đôi mắt sau cặp kính gọng đen vô cùng bình tĩnh, bước chân cũng không có dừng lại, chỉ nghiêm túc nói:
"Suy nghĩ một chút đến mấy lượng bạc vụn mà chúng ta kiếm lời kia… thì những cô gái kia có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa thì có liên quan gì tới chúng ta chứ?" Nói xong, anh ta lại giơ tập văn kiện trong tay lên:
"Vẫn nên suy nghĩ một chút xem làm thế nào để hoàn thành việc này đi…"
"Haizzz!"
"Con người của anh đúng là quá nhàm chán!"
Hai người đi xuyên qua đại sảnh làm việc của Văn hóa Xuyên Hòa, ánh mắt của Cố Đại Thạch giống như là radar, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó…
Anh vừa dứt lời, bước chân của đồng nghiệp bên cạnh chợt dừng lại.
"Sao thế…" Cố Đại Thạch nghiêng đầu hỏi.
Anh nhìn thấy đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng phía sau cặp kính đen của Lục Bình đang nhìn chăm chú về một phương hướng cách đó không xa.
Nhìn theo tầm mắt, anh nhìn thấy một bóng người.
Gương mặt nghiêm túc, tóc dài đen mượt, mặc áo khoác OL, váy ôm ngang hông,… và một đôi chân thon dài ẩn sau đôi tất màu đen.
Khác với những cô gái với thân hình gầy gò trước đây, người này không gầy nhưng cũng không quá mập, dáng vẻ vô cùng nở nang đẫy đà.
"A Bình!" Cố Đại Thạch đến gần, bất thình lình lên tiếng gọi, sau đó hạ thấp giọng: "Thì ra anh thích kiểu như này? Tôi có biết người này, Lâm Thu Nguyệt, giám đốc bộ phận quảng cáo của Xuyên Hòa, năm nay 33 tuổi… Kiểu người này thuộc kiểu phụ nữ trưởng thành, đại tỷ tỷ!"
Lục Bình thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị nói chút gì đó, nhưng vào lúc này, từ phía thang máy trong đại sảnh xa xa, một nữ thư ký mặc quần áo công sở, chân đi giày cao gót đế thấp vội vàng chạy tới. Cô vừa chạy đến, vừa nghiêm mặt kêu:
"Lý tổng đến thị sát!"
"Lý tổng đến thị sát!"
"Tất cả dừng công việc một lúc…"
…
Sau tiếng kêu vang dội của cô, bầu không khí khẩn trương lập tức khuếch tán khắp tòa văn phòng.