Mỗi Một Thế Giới Nhóm Quỷ Quái Đều Cầu Ôm Ôm

Thế giới 1 - Chương 10: Nếu ta đầu trọc ngươi còn sẽ yêu ta sao (10)

Bạch Dao cảm thấy thật bực bội với Thẩm Tích, nhưng trên tay cô lại rất nhẹ nhàng khi hành động làm sạch cho cậu. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tích trông đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng, như một chàng trai tỏa sáng dưới ánh nắng.

Điện thoại của Bạch Dao đã hết pin vì đã mở đèn pin quá lâu, cô đành phải cất vào túi. Thẩm Tích thì lại rất ngoan ngoãn, còn biết tự giác cướp lấy cái túi của cô, không hề cảm thấy xấu hổ khi mang theo túi xách của một cô gái.

Cậu nắm lấy tay Bạch Dao, ôn tồn nói: “Dao Dao, lại gần đây một chút đi.”

Bạch Dao ngay lập tức đẩy mặt cậu sang một bên, kéo cậu đứng dậy: “Gần cái gì gần? Ta vẫn chưa nguôi giận đâu!”

Ánh mắt Thẩm Tích trông thật đáng thương, như một chú thú cưng van nài chủ nhân của mình được vuốt ve.

Bạch Dao dù có chút mềm lòng nhưng vẫn giữ vững lập trường.

Cô kéo tay Thẩm Tích bước đi, nhưng không cẩn thận đυ.ng phải một món đồ bên cạnh, nghe thấy tiếng "răng rắc", một món đồ rơi xuống đất khiến bụi bay lên mù mịt.

Bạch Dao ho khan vài tiếng, che miệng lại.

Thẩm Tích vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô, giống như muốn quét đi bụi bặm bên cạnh cô.

Khi Bạch Dao nhìn kỹ thì nhận ra đó là một giá vẽ, đã bị rơi và chia năm xẻ bảy. Nửa phần trên của nó đã bị cháy đen và vỡ vụn.

Thẩm Tích thấy Bạch Dao ngồi xổm xuống, nhận thấy cô đang áy náy về việc làm hỏng món đồ, liền nói: “Dao Dao, món này không quan trọng đâu.”

Bạch Dao vẫn tiếp tục nhặt lên một mảnh vỡ của giá vẽ, nhưng hình ảnh trên đó đã bị cháy đen không còn nhìn rõ. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài điểm màu sắc và nói: “Nghe nói nơi này đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nhiều năm trước.”

Thẩm Tích cũng ngồi xổm xuống theo cô, cậu gật đầu: “Hình như đúng là có chuyện như vậy.”

Bạch Dao tiếp tục: “Tất cả đồ đạc ở đây đều bị thiêu hủy gần hết. Nhưng kỳ lạ là, cái giá vẽ này lại được bảo tồn tốt nhất. Có lẽ lúc đó người bị kẹt ở đây đã cố gắng bảo vệ nó.”

Thẩm Tích ngả đầu sang một bên, chớp chớp mắt, không nói gì.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, những món đồ trong này đã trở thành phế thải, dĩ nhiên không ai muốn sửa chữa chúng. Những sự kiện xảy ra trong quá khứ đã trở nên mờ ảo theo thời gian, và nhiều thông tin về vụ hỏa hoạn như nguyên nhân và số người thiệt mạng dần bị lãng quên.

Bạch Dao lặng lẽ ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Khung cảnh im lặng trong rừng khiến cho không khí trở nên nặng nề, như thể quá khứ vẫn đang âm thầm dõi theo từng bước chân của họ. Cô cảm thấy những dấu tích của quá khứ vẫn còn âm thầm tồn tại nơi này, và lòng cô dậy lên một cảm xúc khó tả.

Những năm gần đây không thiếu những học sinh tò mò lén lút khám phá khu vực này, trong đó có không ít người khoác lác về việc gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Một số người nói rằng họ đã thấy quỷ hay nghe thấy tiếng động lạ; có người còn khẳng định rằng không ai có thể tìm thấy tầng bốn, nơi được cho là chứa căn phòng nghệ thuật bí ẩn. Thậm chí có những lời đồn rằng họ đã gặp một bóng người đang cháy.

Những câu chuyện huyền bí về trường học luôn được lan truyền mà không bị giảm bớt theo thời gian. Bạch Dao nghĩ rằng tất cả chỉ là lời đồn, căn phòng nghệ thuật này ở ngay đây, sao có thể biến mất được?

Cô định cẩn thận xếp lại cái giá vẽ đã bị rơi, nhưng ánh sáng mờ mịt khiến cô gặp khó khăn. Vì vậy, cô nhẹ nhàng chạm vào tay Thẩm Tích, nói: “Ngươi giúp ta nhé.”

Thẩm Tích nghe lời, nhặt từng mảnh vụn của giá vẽ và khéo léo ráp lại thành hình dạng ban đầu. Khi bức tranh dần hiện rõ, Bạch Dao thấy đây là một cửa sổ, ánh hoàng hôn xuyên qua những thanh sắt rơi xuống thành mảnh nhỏ. Ánh sáng chiều hắt vào từ bên ngoài dường như không kết thúc, càng khiến cho khung cửa sổ nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt.

Bức tranh tuy vẽ cảnh hoàng hôn đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an khi thấy có một người ngồi giữa l*иg sắt. Một tác phẩm nghệ thuật luôn có thể truyền đạt tâm tư của tác giả đến người xem.

Bạch Dao cảm thấy chạnh lòng, nhẹ nhàng lau những vết bẩn bám trên khung tranh. Cô ước mong rằng chủ nhân của bức tranh đã được cứu thoát, chứ không phải thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn khủng khϊếp đó.

Thẩm Tích nắm tay Bạch Dao, nhẹ nhàng lắc lắc: “Dao Dao, nơi này quá tối, chúng ta mau rời đi thôi.”

Bạch Dao thuận theo, đứng dậy và nói: “Hiện giờ mà còn sợ bóng tối sao? Đến mức chỗ này mà ngươi lại sợ tối thì thật là kỳ quặc.”

Thẩm Tích thì vô tội, với một vẻ ngây thơ mà ai nhìn vào cũng không thể không cảm thấy thương yêu.

Dù trong hành lang có ánh trăng, nhưng những nơi không có cửa sổ thì vẫn chỉ là một mảnh tối tăm. Bạch Dao mấy lần bị Thẩm Tích dẫn dắt tránh khỏi các chướng ngại vật, dường như cậu có khả năng nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, giúp cô đi một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, Bạch Dao không thấy gì, bước chân tự nhiên chậm lại, mà hôm nay lại mang đôi giày cao gót nên từng bước đi càng trở nên khó khăn.

Bỗng Thẩm Tích lên tiếng: “Dao Dao, chân ngươi bị thương sao?”

Bạch Dao còn đang mơ hồ chưa hiểu, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đang ngồi xổm và nắm lấy chân mình. Ngay sau đó, cô cảm thấy mắt cá chân bị nắm lấy, và một chân nhẹ nhàng bị nâng lên.

Thẩm Tích nói: “Trầy da rồi, Dao Dao, có đau không?”

Thì ra, cậu đang nói đến chỗ gót chân nhưng không biết tại sao cậu lại nhạy cảm đến mức này. Cô không hề nói với cậu rằng chân mình không thoải mái, nhưng trong cái bóng tối này, cậu vẫn nhận ra.

Bạch Dao có chút xấu hổ khi bị nắm lấy chân, nói: “Có chút đau, nhưng về nhà dán băng cá nhân thì không có gì đâu.”

Thẩm Tích kiên quyết: “Ta cõng ngươi.”

“Chỗ này tối quá, nếu ngươi té ngã thì sao?” Bạch Dao lo lắng.

“Sẽ không.” Hắn đứng dậy, vẻ mặt như đang cười với cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nói không rõ: “Ta có thị lực rất tốt, sẽ không để Dao Dao té ngã đâu.”

Một bàn tay của Thẩm Tích còn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cô. Nếu không phải hôm nay cô mặc bộ váy dài, có lẽ cậu đã lại giống như lúc bị nhốt trong thư viện, lén lút chui tay vào áo của cô.

Có vẻ như Thẩm Tích rất thích sự gần gũi với cô. Bạch Dao không hiểu tại sao trong hoàn cảnh như vậy mà cậu vẫn có thể có những hành động thân mật như vậy. Dù sao, cô cũng không muốn chơi trò yêu đương trong không gian tối tăm này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dựa vào lưng cậu.

Thẩm Tích nhẹ nhàng cõng cô, trọng lượng của cô không đáng kể với cậu. Hắn chứng minh rằng những gì cậu nói không phải chỉ là lời khoác lác, từng bước đi của cậu ổn định, dù trong bóng tối hay khi xuống cầu thang.

Khi họ ra khỏi cánh cửa lớn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng rực rỡ không sâu nặng, khu rừng kế bên ánh trăng lung linh dưới làn gió nhẹ, tất cả trở nên sinh động trong đêm tối.

Bạch Dao tựa vào vai Thẩm Tích, nhìn thấy hình bóng của mình được kéo dài bên cạnh bóng dáng của cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cô hôn nhẹ lên má cậu.

Thẩm Tích bất ngờ quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô.