Bé Con Được Sủng Ái Trong Phó Bản Kinh Dị

Chương 11

Sau khi ăn tối xong, bọn trẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vì thế giới tầng ba mươi sáu có quy tắc xóa bỏ khu vực ngẫu nhiên mỗi tuần, cho nên thế lực trong tầng thế giới này không hình thành địa bàn cố định như những nơi khác.

Tuy không thông minh như Sở Vọng, nhưng những người chơi sống ở đây quanh năm cũng có những cách khác nhau để dự đoán cuộc đại thanh trừng, chỉ là độ chính xác không cao bằng.

Dù là nhân vật lợi hại đến đâu, chỉ cần giá trị may mắn thấp một chút sẽ bị mang đi ngẫu nhiên. Cho nên thế lực người chơi ở tầng ba mươi sáu khá lỏng lẻo, ngoại trừ chợ đen, cơ bản không có tổ chức người chơi đặc biệt khổng lồ, cũng không có nhân vật đặc biệt lợi hại.

Sở Vọng được coi là một trong những ‘người chơi’ nổi tiếng ở đây. Bốn năm trước, thiếu niên mười tuổi mang theo hai đứa trẻ ra ngoài tìm kiếm vật tư, khi trở về phát hiện nơi ở bị cướp sạch, một đứa trẻ ở lại thì bị thương nặng một đứa chết.

Sau khi hỏi được đặc điểm của kẻ tấn công từ đứa trẻ hấp hối, Sở Vọng đã dành ba tháng kiên nhẫn ẩn nấp theo dõi, tiêu diệt từng người trong đội ngũ gồm năm người chơi lang thang, gϊếŧ sạch.

Ngày hôm sau, cậu nghênh ngang đến chợ đen bán những chiến lợi phẩm vẫn còn dính máu, từ đó danh tiếng vang xa.

Những người chơi lang thang đều biết có một thiếu niên trong đội toàn trẻ con, cậu ta tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu chọc giận cậu ta, thì cũng giống như chọc vào chó điên, muốn rũ bỏ cũng không xong.

Nhưng chỉ cần không gây khó dễ cho cậu ta, cậu ta thường cũng không xuất hiện trong tầm mắt công chúng, mà chuyên tâm mang theo những người bạn nhỏ khác sinh tồn ở khu vực biên giới, cơ bản sẽ không có uy hϊếp gì.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới không gian đều có một điểm chung, đó là không sợ chết. Chúng hoàn toàn chưa từng được chứng kiến những điều tốt đẹp trong cuộc đời mà người chơi lang thang từng trải qua, cũng không biết thế giới bên ngoài bãi rác rộng lớn đến nhường nào.

Bọn họ chẳng có gì cả, chân đất không sợ đi giày, mà Sở Vọng lại là kẻ liều mạng nhất trong số đó, bảo người ta rảnh rỗi không có việc gì đi chọc cậu ta làm gì?

Từ đó về sau, cuộc sống của đội trẻ con khá yên ổn, những người chơi cũ không xâm phạm lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng có những người không biết điều, những người chơi mới vừa sa ngã thành người lang thang muốn đến bắt nạt trẻ nhỏ, phần lớn đều đi không trở lại.

Mặc dù vậy, bọn trẻ vẫn giữ cảnh giác cao độ. Địa điểm nhà mới lần này Sở Vọng đã quan sát mấy ngày, là một container bỏ hoang gần biển rác. Nơi cậu chọn đều ở những rìa hẻo lánh, ít người qua lại, có thể bảo vệ an toàn cho mọi người ở mức độ cao hơn.

Biển rác chiếm một nửa diện tích thế giới tầng ba mươi sáu, một phần khu vực đổ xuống phế phẩm rác thải tương đối ổn định, thích hợp tìm kiếm vật tư, nhưng có nhiều người tranh giành hơn.

Phần lớn những nơi khác đều không có người, nhưng dễ dàng đi lên mặt biển rác, rất có thể sơ ý một chút sẽ giẫm hụt bị rác nuốt chửng. Cho nên những người nhặt rác lão luyện thà đi đến bãi rác nhỏ hơn tranh giành tài nguyên, cũng không muốn mạo hiểm ở ‘biển hoang’.

Điểm này đối với Sở Vọng sở hữu đôi mắt phân tích thì không có hạn chế gì, ngôi nhà mới mà cậu tìm được, chính là ở một góc hẻo lánh của biển hoang, nơi này không chỉ không có người, mà còn thuận tiện hơn cho cậu đi tìm kiếm vật tư.

Nhân lúc trời tối, những đứa trẻ mang theo túi lớn túi nhỏ lặng lẽ rời khỏi căn cứ nhỏ dưới đống phế thải.

Em bé được Sở Vọng dùng địu buộc ở trước ngực đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò nghiêng tựa vào ngực cậu, bị ép ra một chút thịt nhỏ. Thiếu niên dùng khớp ngón trỏ nhẹ nhàng cọ vào má cô bé, sau đó dùng khăn quàng che đầu em bé lại.

Y Nỉ Á luôn ngủ rất say, là kiểu em bé ngủ một mạch đến sáng. Bất kể gió đêm bên ngoài khăn quàng gào thét thế nào, cô bé đều ngủ ngon lành trong lòng thiếu niên.