Bé Con Được Sủng Ái Trong Phó Bản Kinh Dị

Chương 8

Không giống như chiếc ghế sofa cỡ lớn nào đó… ừm, nên gọi là xe buýt anh trai, bị anh ấy ôm không chỉ giống như một bức tường cao kín gió chắn sau lưng cô bé, cánh tay của thiếu niên càng giống như dây an toàn, giam cầm khiến em bé dù cố gắng thế nào cũng không thể hướng tới tự do.

Y Nỉ Á ngoan ngoãn ở trong lòng Đường Đậu nửa tiếng, cô bé là kiểu em bé cần được chú ý cao độ, cho nên rất thích hành động mọi người cả ngày quấn quýt lấy cô bé, đặt sự chú ý vào cô bé.

Hấp thụ đủ tình yêu, lại được cho ăn chút thức ăn dạng nguyễn, Y Nỉ Á tinh thần gấp bội lại muốn đi chinh phục thế giới.

“A a!”

Đôi chân nhỏ bé của cô bé đạp đạp, nhưng thế nào cũng không thể chạm tới tấm thảm, ngược lại bị nhấc bổng lên, bị cậu bé đặt trở lại thùng carton.

Đường Đậu đưa tay sờ vào mái tóc xoăn đen của em bé, không cần biết cô bé có nghe hiểu hay không, cậu bé nghiêm túc thương lượng với cô bé, “Nỉ Á ngoan ngoan, anh Sở nói ăn cơm xong phải nghỉ ngơi nửa tiếng mới được, lát nữa ra chơi có được không?”

“Ưm u…”

Y Nỉ Á lập tức tủi thân bĩu môi, đôi tay nhỏ bé của cô bé vung vẩy trong không trung, đôi mắt ngập sương mù nhìn chằm chằm vào cậu bé, đáng thương vô cùng.

Cảm giác được một đứa trẻ sơ sinh dựa dẫm vào mình giống như mình là cả thế giới của em bé, dường như dù chỉ rời đi một giây, cũng là sự vứt bỏ và phụ lòng đối với em bé.

Hương vị như vậy có chút nặng nề, là gánh nặng trách nhiệm đối với sinh mệnh mới. Nhưng nỗi khổ não cũng ngọt ngào, chỉ hận không thể khiến em bé dựa dẫm vào mình này vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.

Đường Đậu mềm lòng, cậu có một dự cảm rằng chỉ cần mình rời khỏi tầm mắt của em bé, em bé sẽ khóc, cậu không nỡ để em bé buồn.

“Vậy anh ôm có được không?”

Cậu bé một lần nữa cẩn thận bế em bé vào lòng, để khiến em bé quên đi sự nghiệp bò trườn của mình, cậu ôm em bé đi dạo trong căn cứ tròn nhỏ, phân tán sự chú ý của em bé.

Cậu thiếu niên sáu tuổi trông gầy yếu vì quanh năm chạy nhảy nhặt rác làm việc, thân thể ngược lại bất ngờ rắn chắc mạnh mẽ, ôm Y Nỉ Á đi quanh phòng nửa tiếng, mới đặt cô bé xuống thảm.

Có được ‘linh hồn tự do’, em bé lập tức tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ sau bữa ăn, Đường Đậu vừa đặt cô bé xuống đất, cô bé đã nhanh chóng lao ra ngoài.

Chỉ cần bò đủ nhanh, sẽ có một ngày toàn bộ căn cứ nhỏ này sẽ bị em bé chinh phục!

Y Nỉ Á vui vẻ không biết mệt mỏi bò khắp nơi, dù cô bé nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần cậu bé ở phía sau bắt cô bé, cô bé lập tức lại cố gắng bò đi.

Đúng lúc này, tấm màn cửa đột nhiên bị vén lên, một luồng khí lạnh tràn vào căn cứ, em bé theo đó bị nhấc lên, tầm nhìn cũng theo đó mà cao hơn.

Là Sở Vọng đã trở về.

Tối hôm qua Y Nỉ Á ngủ khá sớm, Sở Vọng đã cảm thấy hôm nay cô bé có lẽ sẽ tỉnh sớm hơn, tính toán thời gian rồi vội vàng quay về, quả nhiên mọi chuyện vừa đúng lúc.

Khu vực sinh hoạt của em bé không chỉ được trải thảm bằng các loại vải chắp vá, các anh chị cũng cố gắng giữ cho mình sạch sẽ rồi mới đến gần đó.

Nhưng dù có dọn dẹp vệ sinh thế nào, nơi này vẫn là không gian trong đống phế thải, bên ngoài khu vực em bé thực sự rất khó để hoàn toàn sạch sẽ. Trên người em bé có rất nhiều bụi bẩn, đủ để chứng minh cô bé vừa bò ra khỏi khu vực em bé, hơn nữa còn bò không ít thời gian.

Phủi phủi bụi bẩn trên người Y Nỉ Á, Sở Vọng nhìn Đường Đậu, không nỡ từ chối em bé mà tai cậu bé đã đỏ ửng vì xấu hổ, ỉu xìu xin lỗi, “Anh Sở, xin lỗi.”

Tuy hiểu anh cả bảo Y Nỉ Á bớt bò là vì lo cho cô bé, nhưng khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tủi thân ngấn lệ của em bé, cậu bé thực sự rất khó lòng nhẫn tâm từ chối.

Sở Vọng đưa tay xoa đầu cậu bé, “Vất vả rồi, làm tốt lắm.”