Bé Con Được Sủng Ái Trong Phó Bản Kinh Dị

Chương 2: Không gian luyện cảnh

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đặc biệt chưa bao giờ có đồ chơi, nhưng em bé đáng yêu như búp bê trước mặt rõ ràng đã chiếm được trái tim của tất cả bọn trẻ.

Sở Vọng đưa tay bế em bé vào lòng, vì thiếu dinh dưỡng, bé bế lên nhẹ bẫng, mang lại một cảm giác yếu ớt đáng sợ.

“Chào, Y Nỉ Á, hôm nay thế nào?” Cậu chậm rãi nói.

Đứa bé trong lòng có một cái tên đầy đủ phức tạp, điều này không thường thấy - cả đội trẻ, chỉ có Sở Vọng có tên đầy đủ tương tự, bởi vì cậu bị người chơi bỏ rơi khi lên tám tuổi và mắc bệnh.

Những người khác thì giống như những đứa trẻ khác, được gọi là Tiểu Thi, Linna, Charlie, Kẹo Đậu, Bé Nhỏ, v.v., đều là do tự đặt.

Nơi những thiếu niên sinh sống được gọi là không gian vô hạn “Luyện Cảnh”, nó gửi thư mời ra bên ngoài bằng phương thức tuyển chọn không thể đoán trước, người đồng ý thư mời sẽ được không gian tiếp nhận, trở thành người chơi nhiệm vụ.

Nó liên kết sâu sắc với người chơi, hỗ trợ người chơi sinh tồn bằng hệ thống trò chơi, mọi thứ người chơi cần trong không gian vô hạn đều cần dùng điểm tích lũy để đổi lấy.

Luyện Cảnh giống như một vị diện thần bí tồn tại trong vết nứt không thời gian, không ai biết nó được hình thành như thế nào, cũng không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm - ít nhất là khi những người chơi mới liên kết và tiến vào không gian, nhìn thấy mọi thứ bên trong đều đã rất hoàn thiện, thế lực của người chơi ở các khu vực khác nhau cũng đã phát triển trưởng thành.

Nó có tổng cộng chín mươi chín tầng, mỗi tầng đều không khác gì thế giới thực, nơi bọn trẻ ở chính là tầng thứ ba mươi sáu.

Vì cấu trúc đặc biệt giống như tòa tháp này, người chơi cũng gọi không gian Luyện Cảnh là Tháp Trung Tâm .

Ở đây, người chơi có thể sử dụng bộ chuyển đổi để di chuyển giữa các tầng, chỉ là yêu cầu vào giữa các tầng là khác nhau.

Không gian Luyện Cảnh đương nhiên là thế giới của người trưởng thành, nhưng cũng tồn tại trẻ em.

Hệ thống Luyện Cảnh được mệnh danh là điểm tích lũy có thể đổi được mọi thứ trong Tháp Trung Tâm , và bọn trẻ, đương nhiên cũng là một phần có thể mua bằng điểm tích lũy.

Con người suy cho cùng vẫn là động vật sống theo bầy đàn, sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh tồn, rất nhiều người tự nhiên sẽ nảy sinh nhu cầu tình cảm. Có một số người chơi ở trong không gian tàn khốc đầy rẫy sự lừa lọc quá lâu, sẽ nhớ về những mối quan hệ giữa người với người khi còn là người bình thường.

So với việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người chơi khác rồi phải gánh chịu nguy cơ bị phản bội, nhiều người sẽ thích ‘đổi’ một đứa trẻ hơn. Lựa chọn này rõ ràng đơn giản và vô hại hơn, lợi ích cũng nhiều hơn:

Nếu mua một đứa trẻ từ tám đến mười tuổi, vừa có thể tận hưởng tình cảm ngưỡng mộ của con trẻ, lại không phải tốn chi phí nuôi dưỡng những năm đầu đời. Đứa trẻ được mua về có thể dọn dẹp phòng ốc, lo việc hậu cần, thậm chí có thể nhận một số nhiệm vụ không gian cấp thấp để kiếm điểm.

Đợi đến khi lớn hơn một chút, còn có thể bồi dưỡng chúng thành đồng đội nhỏ để cày phó bản cấp thấp, nếu vượt ải thành công người chơi sẽ được nhận gấp đôi phần thưởng, nếu thất bại gặp nguy hiểm còn có thể kéo trẻ ra đỡ đòn – tính toán thế nào cũng thấy rất đáng giá.

Rất nhiều người chơi trung và cao cấp đều nhận nuôi trẻ em, nhưng đáng tiếc là trong không gian Luyện Cảnh, những đứa trẻ có thể bị mua bán không còn là bảo bối của gia đình, mà là vật tiêu hao và lao động kiếm tiền.

Về nguồn gốc của những đứa trẻ, ngoài những đứa bị người chơi sinh ra rồi vứt bỏ, nhiều người đoán rằng Luyện Cảnh sẽ mang đi những linh hồn nhỏ bé sắp chết yểu trong thế giới thực. Về chân tướng thực sự là gì, thì ai mà biết được.

Vì vậy, những đứa trẻ lang thang bên ngoài khu an toàn như Sở Vọng là những trường hợp hiếm hoi không có giấy tờ tùy thân, vừa không phải người chơi, cũng không được hệ thống đăng ký trong khu an toàn.