Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 1.1: Đứa trẻ bên cửa sổ

Đầu hè, đúng lúc ve kêu râm ran, Diệp Quát Nam được đưa vào bệnh viện.

Cô bé vừa mới trải qua sinh nhật sáu tuổi, lúc đó, những lời quan tâm của người nhà vẫn còn văng vẳng trong đầu cô bé. Mặc dù cô bé đã không còn nghe được âm thanh trong trẻo khi mở chai nước có ga, cũng không nghe thấy tiếng lược gỗ lướt qua tóc khi mẹ chải đầu cho mình, nhưng chỉ cần mọi người trong gia đình cười nói chuyện với cô bé, chắc chắn cô bé có thể nghe thấy.

Trong lòng Diệp Quát Nam biết rất rõ, người nhà luôn nói to để cô bé có thể nghe thấy, hiệu quả của chiếc máy trợ thính ngày càng yếu, thì chắc giọng nói của họ cũng ngày càng to. Sau này, khi cô bé học thủ ngữ, họ cũng học cùng cô bé.

Cô bé không thích họ lúc nào cũng chiều theo mình như vậy, nên cô bé sẽ giả vờ nghe thấy dựa theo tình huống và khẩu hình, để họ đỡ phải lo lắng.

Nhưng lần này, có lẽ cô bé đã bị lộ ra rồi.

Có thể người nhà đã sớm biết cô bé đang giả vờ mạnh mẽ, có lẽ chỉ vì lần này cô bé không hiểu được bà ngoại đang nói gì, nên mới thu hút sự cảnh giác của bà. Dù sao đi nữa, cô bé đã đến bệnh viện, hơn nữa lần này cô bé cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Trên đường đến bệnh viện, cô bé không nghe được tiếng đóng cửa xe, không nghe được tiếng còi xe, quan trọng hơn là, cô bé không nghe thấy bà ngoại đang nói gì với mình.

Cô bé không nghe thấy gì cả, ngay cả một chút âm thanh mơ hồ cũng không nắm bắt được.

Cô bé không biết lần này mình phải ở bệnh viện bao lâu, những cuộc kiểm tra phức tạp diễn ra hết lần này đến lần khác, nhưng lần này kéo dài rất lâu.

Bác sĩ cứ nói chuyện với bà ngoại mãi, cô bé chỉ nhìn thấy khẩu hình của bác sĩ thay đổi rất nhanh, nhưng không nghe thấy âm thanh của anh ta. Tuy nhiên, từ biểu cảm của cả hai người, cô bé cảm thấy, nếu muốn nghe được họ nói chuyện, chắc chắn sẽ là một việc cực kỳ khó khăn.

Diệp Quát Nam ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu xuống sàn qua chiếc rèm cửa chưa kéo kín.

Ánh nắng mùa hè khác với mùa đông, dù trong phòng có điều hòa, cảm giác vẫn hơi lạnh, nhưng luồng ánh sáng này chiếu vào, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nóng rực.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ, rồi trong một khoảnh khắc, cô bé kinh ngạc nhảy xuống khỏi ghế, đứng dậy.

Diệp Quát Nam gây ra động tĩnh không nhỏ, âm thanh của chân ghế ma sát với sàn nhà khiến bác sĩ cũng phải khựng lại, nhìn về phía cô bé, như mọi khi, bà ngoại điều chỉnh giọng nói hỏi cô bé: "Nam Nam, sao vậy?"

Rõ ràng, cô bé hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của bà ngoại, nhưng dù họ có hỏi hay không, cô bé vẫn phải lên tiếng.

Vì cô bé nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ hơn mình đang ngồi ngoài cửa sổ!

"Có người ngồi đó!" Cô bé chỉ vào bệ cửa sổ, do dự muốn tiến lên, lo lắng nhìn bà ngoại và bác sĩ.

Hai người vô thức nhìn qua, không có nhân viên vệ sinh kính, không có bệnh nhân tự tử, chẳng có gì cả, ngoài một góc cây xanh nửa sáng nửa tối, căn bản chẳng có thứ gì có thể gọi là sinh mệnh.

Bác sĩ nhanh chóng lấy lại lý trí, đúng lúc anh ta đang chuẩn bị nhắc nhở bà ngoại của Diệp Quát Nam về vấn đề này: "Trẻ em bị suy giảm thính lực có thể gặp một số vấn đề tâm lý, hiện tại khả năng biểu đạt ngôn ngữ của bệnh nhân chưa xuất hiện vấn đề gì quá nghiêm trọng, sau này mọi người vẫn nên hướng dẫn cô bé nói nhiều hơn, nếu không vì thiếu giao tiếp trong thời gian dài do vấn đề thính lực, dễ gây ra tình trạng lô âu, tự kỷ, v.v."

Anh ta đã phân loại hành vi bất thường của Diệp Quát Nam vào một vấn đề tâm lý là mong muốn thu hút sự chú ý từ người lớn của trẻ em. Trong lòng bà ngoại lo lắng, nhanh chóng tán đồng, cũng chẳng để ý Diệp Quát Nam có nghe thấy không, chỉ dùng tay vuốt lưng cô bé, miệng lẩm bẩm: "Nam Nam ngoan, rất nhanh sẽ ổn thôi."