“Lên giường” là chuyện chỉ có hai khả năng: một lần rồi thôi, hoặc là vô số lần. Một khi đã thử, sẽ khiến người ta mê đắm, thực tủy biết vị không thể ngừng lại.
Một cuộc hoan ái đầy mãnh liệt kết thúc.
Trên tấm thảm, quần áo vương vãi khắp nơi. Đôi tất bị xé rách và chiếc sơ mi trắng tinh rối bời quấn lấy nhau.
Thẩm Giảo bước xuống giường bằng đôi chân trần, những ngón tay thon dài tùy tiện nhặt lên quần áo.
Cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo cô bỗng kéo mạnh một cái, Thẩm Giảo lại ngã vào vòng ngực người đàn ông.
“Đừng đi nữa, ngủ cùng anh.” Giọng nói của anh khàn khàn, đầy dụ hoặc.
“Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.”
Cô ngồi ở mép giường, gương mặt trắng nõn ửng hồng một cách quyến rũ. Khi cô cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, vừa ngoan ngoãn vừa yêu kiều.
Nhưng nụ cười đó lại mang một chút xa cách.
Ba tháng trước, Thẩm Giảo phát hiện bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ. Trong một lần say rượu, cô suýt ngã xuống hồ nước, và được người đàn ông này cứu.
Người phụ nữ ướt sũng nước, quấn chặt lấy cổ anh. Đôi mắt đẹp như muốn cướp đi linh hồn người khác. “Anh có muốn tôi không?”
Một đêm triền miên ấy đã trở thành lần đầu tiên của Thẩm Giảo. Cảm giác này khiến cô vô cùng hài lòng.
Cô để lại cách liên lạc, khuôn mặt điềm tĩnh nói với anh:
“Nếu sau này có nhu cầu, có thể tìm tôi.”
Người đàn ông nhìn dấu vết đỏ tươi còn in trên ga giường, ánh mắt sâu xa, khó lường.
Kể từ hôm đó, chỉ cần rảnh rỗi, anh đều tìm đến cô. Hai người càng ngày càng ăn ý hơn trong chuyện xá© ŧᏂịŧ, và Thẩm Giảo cũng vô cùng hài lòng với điều này. Nhưng cô đã nói trước ba điều kiện:
Thứ nhất: Không qua đêm.
Thứ hai: Anh có người khác, cô sẽ đi.
Thứba: Quan hệ của hai người chỉ đến thế thôi.
Không có tiền bạc, không có ràng buộc. Chỉ có sự khao khát nguyên thủy nhất giữa đàn ông và phụ nữ, giống như mạng nhện giăng khắp nơi, quấn lấy nhau không thể dứt.
Một khi kết thúc, cô sẽ xỏ váy lên, trở mặt không chút lưu tình.
Người đàn ông thổi hơi nóng vào vành tai cô:
“Thêm một lần nữa, được không?”
“Không được. Ngày mai trường có hoạt động.” Thẩm Giảo thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy mặc quần áo.
“Ha.”
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, hòa lẫn với tiếng bật lửa. Ánh lửa nhảy nhót trong bóng tối, chiếu rọi dáng hình người phụ nữ đang kéo chiếc váy lụa từ từ xuống.
Đường cong mê hoặc ở ngực bị che khuất, vòng eo thon gọn, vùng bụng phẳng lì, cùng đôi chân trắng muốt dài miên man.
Cô giáo nào trên đời lại quyến rũ như vậy khi ở trên giường? Đôi chân ấy quấn lấy anh, khiến anh muốn chết chìm trong cô.
Thẩm Giảo kéo khóa bên hông váy, quay đầu lại nhìn người đàn ông tựa lưng vào đầu giường. Anh không phải kiểu "mỹ nam" đang thịnh hành hiện nay.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc sảo, mạnh mẽ. Xương hàm căng cứng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ sắc bén.
Trên thân hình trần trụi có một vết sẹo kéo dài. Cơ bắp không phải dạng thô kệch của những người tập gym, mà rắn chắc, săn gọn đầy nam tính.
Đặc biệt là đôi cánh tay mạnh mẽ, mỗi khi ôm chặt cô đều mang lại cảm giác an toàn tràn ngập.
Không thể phủ nhận, từ thân hình đến thể lực của anh đều vô cùng hoàn hảo.
Thẩm Giảo thu lại ánh mắt, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười rực rỡ:
“Chúc ngủ ngon.”
Cô xoay người rời đi, bước đi thoải mái, dứt khoát.
Nửa tiếng trước, cô còn nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn gọi “nhẹ một chút” với giọng điệu đầy yếu đuối.
Người đàn ông dụi điếu thuốc, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Rõ ràng, anh cũng rất hài lòng với Thẩm Giảo.
Sáng hôm sau.
Khi trời còn chưa sáng, Thẩm Giảo đã chui ra khỏi chiếc giường ấm áp.
Cô thay chiếc sơ mi trắng và quần bò đơn giản, tóc buộc cao, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ tạo thành một đường cong mềm mại trong không khí.
Cô đến trường đúng giờ, đặt chiếc túi xuống và cùng các giáo viên khác chuẩn bị cho buổi hoạt động.
Thẩm Giảo là giáo viên tại một trường mầm non tư thục dành cho giới nhà giàu. Hôm nay trường tổ chức buổi hòa nhạc, và tất cả phụ huynh đều sẽ đến tham dự.
Trước buổi biểu diễn, một sự cố bất ngờ xảy ra.
“Cô giáo Thẩm, ‘tiểu tổ tông’ lớp cô đánh nhau rồi!”
Những đứa trẻ có thể học ở ngôi trường này đều là con nhà quyền quý, giáo viên cũng chỉ biết nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Thẩm Giảo vội vàng chạy đến hậu trường, hai cậu bé đang vật lộn trên sàn.
Kỷ Tử Mặc cưỡi lên bụng Lục Nghiễm Thần, tung từng cú đấm trái phải. Bản thân cậu bé cũng đã bị rách môi, máu lấm tấm ở khóe miệng.
Dù chỉ là trẻ con, trong ánh mắt cậu bé lại toát lên vẻ hung hăng không phù hợp với lứa tuổi này.
Hai cậu nhóc này chính là "tiểu thiếu gia" của nhà họ Kỷ và họ Lục. Giáo viên xung quanh chỉ dám đứng ngoài can ngăn bằng lời nói, không ai dám xông vào tách ra.
“Lục Nghiễm Thần! Kỷ Tử Mặc! Dừng lại ngay!”
Tiếng nói trong trẻo nhưng nghiêm khắc của Thẩm Giảo vang lên, hai đứa trẻ lập tức khựng lại.
Lục Nghiễm Thần nhanh chóng đẩy Kỷ Tử Mặc ra, chạy đến chỗ Thẩm Giảo, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tủi thân:
“Cô giáo Giảo Giảo, Kỷ Tử Mặc vừa mắng vừa đánh con. Đau lắm, cô thổi cho con đi…”
Vừa dỗ dành Lục Nghiễm Thần, Thẩm Giảo vừa đau đầu.
Hai vị “tiểu thiếu gia” này nếu mà bị thương, e là sự nghiệp của cô cũng tiêu tan.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Có cô ở đây.”
Kỷ Tử Mặc vẫn ngồi đó, khóe miệng dính máu, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng cậu cũng muốn được an ủi, nhưng lại bướng bỉnh không chịu tiến lại gần.
Sau khi dỗ dành xong Lục Nghiễm Thần, cô nhờ người đưa cậu bé đi thay quần áo rồi nhanh chóng liên hệ với phụ huynh của cả hai để thông báo tình hình.
Sau đó, cô đi đến bên Kỷ Tử Mặc, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống:
“Chắc là đau lắm, đúng không?”
Kỷ Tử Mặc quay mặt đi, giọng cậu bé nhỏ như muỗi kêu:
“Không đau.”
Thẩm Giảo cầm tăm bông thấm i-ốt, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu bé. Động tác vừa chạm tới, Kỷ Tử Mặc lập tức nhíu mày, miệng giật nhẹ vì đau.
“Còn nói không đau?”
Cô nghiêm mặt hỏi: “Nói xem, tại sao lại đánh nhau?”
Cả trường mầm non này, chỉ có cô dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cậu thiếu gia nhà họ Kỷ.
Kỷ Tử Mặc cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
“Nó nói con không có mẹ.”
Hai bàn tay nhỏ của cậu bé siết chặt lại, nhìn thấy cảnh này, trái tim Thẩm Giảo bỗng nhói lên. Đúng là một đứa trẻ đáng thương.
“Cho nên con ra tay đánh bạn à?”
Kỷ Tử Mặc ngước mắt lên, nhìn cô bằng đôi mắt trong veo nhưng đầy nghiêm túc:
“Con đã hứa với cô là không bắt nạt mấy đứa con nít. Nhưng con chỉ đáp lại nó rằng: ‘Tớ không giống cậu, không chỉ không có mẹ mà ngay cả ba cũng không có. Cậu gấp gáp tìm đường chết như vậy, chắc là không sống nổi đến ngày mai rồi.’”
“Nói xong, Lục Nghiễm Thần liền nổi điên, lao vào đánh con.”
Thẩm Giảo khẽ giật khóe môi.
Cô còn chưa kịp nói thêm câu nào thì một giọng nói vang lên từ cửa:
“Cô giáo Thẩm, ba của Kỷ Tử Mặc đến rồi.”
Ba của cậu bé?
Thẩm Giảo đã dạy lớp này một năm, thông thường đều là người giúp việc đến đón Kỷ Tử Mặc. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói phụ huynh của cậu đến trường.
Cô dịu giọng nói với cậu nhóc:
“Không sao đâu, ba của con đến rồi.”
Sau đó cô đứng dậy, khẽ vuốt gương mặt nhỏ của Kỷ Tử Mặc, rồi quay người lại. Khuôn mặt cô nở nụ cười dịu dàng, đầy tính chuyên nghiệp, giơ tay ra chào người vừa đến:
“Xin chào, anh Kỷ. Tôi là cô giáo của Kỷ Tử Mặc, Thẩm Giảo. Vừa rồi đã xảy ra chút chuyện ngoài ý…”
Chữ "ý" còn chưa nói xong, ánh mắt cô khựng lại.
Người đàn ông bước vào từ cửa, bóng dáng cao lớn được ánh sáng phía sau chiếu rọi, khiến anh như được phủ một tầng ánh hào quang.
Kỷ Yến Thâm mặc tây trang thẳng thớm, đường nét khuôn mặt cứng rắn, sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm, toát lên khí thế lạnh lùng, xa cách. Toàn thân anh như bao trùm một lớp khí chất cao quý bẩm sinh.
Ánh mắt anh lướt qua Kỷ Tử Mặc rồi dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Giảo. Bàn tay rộng lớn, chai sạn tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô – bàn tay mà anh đã nắm qua vô số lần.
Giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên:
“Xin chào, cô giáo Thẩm.”