Thiếu Niên Phản Diện Âm Trầm Giả Vờ Tội Nghiệp Để Dụ Tôi Hôn Hắn

Chương 3: Hoàn cảnh của Thời Diễn Trần

Có người đáp: "Không biết nữa, có phải trường học gần đây kiểm tra gắt gao, Thời Diễn Trần thay phòng giáo vụ đi tuần tra không?"

Thiếu niên dần bước đến gần, hình bóng trong tầm mắt Mộc Hi Nam dần dần rõ nét.

Trời ơi! Là Thời Diễn Trần kìa!

Nhân vật nam thứ hai dịu dàng nhưng không được nữ chính yêu, cuối cùng chết vì trầm cảm trong truyện, cũng là nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng độc giả, bao gồm cả Mộc Hi Nam.

Thời Diễn Trần xuất thân từ gia đình thư hương, gia cảnh tuy không bằng nam chính, nhưng so với các nhân vật khác trong truyện cũng đủ khiến người ta phải ghen tị.

Gia quy nhà họ Thời vô cùng phức tạp, làm việc gì cũng phải theo khuôn phép, Thời Diễn Trần cũng vì thế mà được dạy dỗ thành một thiếu niên ôn hòa lễ độ.

Tiếc rằng mẹ ruột anh mất sớm, bản thân lại mắc bệnh tim bẩm sinh, khi Thời Diễn Trần học tiểu học, cha anh vì muốn nối dõi tông đường đã tái hôn.

Cuộc sống của anh chính là vào lúc này bắt đầu thay đổi, bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất bị mẹ kế hà khắc đay nghiến.

Nhưng cốt cách được giáo dục từ nhỏ không cho phép anh cãi lại trưởng bối, chỉ đành trơ mắt nhìn con trai của mẹ kế cướp đi địa vị của mình trong nhà họ Thời và tình yêu thương của những người lớn khác.

Dù anh có làm tốt đến đâu, cha anh cũng không còn nhìn anh lấy một lần.

Vì vậy, Thời Diễn Trần trở nên cô độc, thiếu thốn tình yêu thương.

Nữ chính cùng anh lớn lên, sau khi biết hoàn cảnh của anh đã đồng cảm, khích lệ, dùng hành động sưởi ấm anh, cho đến khi anh phẫu thuật tim.

Sau khi sức khỏe Thời Diễn Trần tốt hơn, nữ chính không còn dành cho anh sự thương hại, nhưng anh lại phát hiện mình đã yêu cô từ lâu, anh muốn tỏ tình sau khi thi đại học xong, nào ngờ lại bị nam chính chen ngang.

Nam chính vừa xuất hiện, nữ chính liền yêu anh ta như điên như dại. Chỉ cần anh ta đứng đó là có thể dễ dàng có được tình yêu của nữ chính.

Thời Diễn Trần nhận ra mình làm gì cũng vô ích, không ai thật lòng quan tâm, yêu thương anh.

Năm Thời Diễn Trần học lớp 12, cha anh mắc bệnh nặng, khi lập di chúc mẹ kế đã giở trò khiến con trai bà ta trở thành người thừa kế đầu tiên.

Mặc dù vậy, Thời Diễn Trần vẫn giữ một trái tim dịu dàng với thế giới bên ngoài, sự lương thiện của anh khiến người ta muốn gõ vào đầu anh xem bên trong có phải là một nắm đất thánh dưới chân núi Lạc Sơn hay không.

Bề ngoài anh bình tĩnh nhưng trong lòng chất chứa u uất không thể giải tỏa, cũng không tìm được ai để tâm sự.

Cuối cùng, sau khi tham dự đám cưới của nữ chính, anh đã nhảy lầu tự tử.

Cho đến khi truyện kết thúc, nữ chính cũng không biết tin Thời Diễn Trần đã chết.

Sau khi đọc xong kết cục của Thời Diễn Trần, Mộc Hi Nam không chút do dự đánh giá cuốn sách ba sao, còn bình luận rằng:

#Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết viết cho Thời Diễn Trần chết!

#Tại sao không thể để Thời Diễn Trần và nữ chính ở bên nhau chứ, tức chết mất! Nam chính đúng là có miệng mà không nói được, tức chết người ta được chứ? Nữ chính bị làm sao vậy, bỏ qua nam phụ tốt như thế này không yêu, cứ phải đi tìm nam chính để bị ngược thân? Không! Tác giả mới là người có vấn đề! Có! Vấn! Đề! Lớn!

Hơn nữa... nam phụ của chúng ta đẹp trai như vậy.

Thời Diễn Trần dưới ánh mắt của mọi người chậm rãi đi đến giữa bọn họ.

Có lẽ dáng vẻ bị bắt nạt của Mộc Hi Nam quá nổi bật giữa đám đông ăn mặc sành điệu, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một chút.

Trước khi Mộc Hi Nam xuyên vào, Chu Thanh Mạn đã bắt nạt thân thể này một trận tơi bời.

Lúc này tóc tai cô rối bù, má sưng đỏ, trong mắt người ngoài chỉ có thể dùng một chữ "thảm" để hình dung.

Mộc Hi Nam không né tránh ánh mắt của Thời Diễn Trần, mở to mắt quang minh chính đại đánh giá anh.

Dưới gọng kính bạc, thiếu niên có một đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, hàng mi dưới ánh sáng càng thêm dài, bóng đổ xuống sống mũi cao thẳng, cộng thêm đôi môi màu hồng nhạt gợi cảm, cả người anh dịu dàng như một bức tranh mùa xuân.

Đẹp trai, thật sự quá đẹp trai.

Chu Thanh Mạn tiến lên hai bước, đứng trước mặt anh, "Thời đại thiếu gia, ngay cả chuyện này cậu cũng quản sao?"

Thời Diễn Trần thản nhiên lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng lời nói ra như lời cảnh cáo, lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự.

"Trường học gần đây đang xin danh hiệu trường trung học tiên tiến, các cậu sau khi tan học không nên mặc đồng phục đi lại bên ngoài. Hôm nay chỉ là tôi nhìn thấy, nếu đổi thành phòng giáo vụ thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."

Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng Chu Thanh Mạn lại ngoan ngoãn dẫn đám người kia rời đi.

Chỉ còn lại Mộc Hi Nam và Thời Diễn Trần.

Cô đang ngẩn ngơ nhìn anh, suy nghĩ xem nên nói gì để không dọa anh chạy mất.

Giọng nói của thiếu niên lại vang lên từ trên đầu cô trước, ngữ khí hoàn toàn khác với vừa rồi, giọng dịu dàng vô cùng.

"Bạn học, hình như sắp mưa rồi, cậu còn chưa về sao?"