[Tận Thế] Sau Khi Sống Lại, Tôi Chỉ Muốn Ở Ẩn Để Xây Căn Cứ

Quyển 1 - Chương 12: Ốc Đảo Đơn Độc

Thời gian diễn tập khẩn cấp không bao lâu, rất nhanh trong thành phố tuyến một đã xuất hiện xác sống, những người cách xa đột nhiên sốt cao, tin tức ngầm như ‘’Đừng hít sương đỏ’’ vẫn được âm thầm truyền ra.

Mặc dù phần lớn mọi người đều coi là tin đồn đùa giỡn, nhưng bầu không khí làm người ta hoảng loạn vẫn truyền ra.

Cộng đồng từng gửi đồ đạc đến cửa một lần, Chu Vân lấy lý do nhà mình đã có không ít đồ dùng, chỉ có một người ở, không cần nhiều như vậy để từ chối, để cộng đồng chuyển cho người neo đơn càng cần thiết hơn.

Nhân viên cộng đồng rất khâm phục, khích lệ anh vài câu rồi tán gẫu trong chốc lát mới đi, Chu Vân biết Quan Viễn Phong đối diện cũng từ bỏ vật tư, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Thời tiết quả nhiên đã vào mùa hè nóng bức, có một ngày Chu Vân đo nhiệt độ ngoài trời, đã gần năm mươi độ.

Tấm năng lượng mặt trời phát huy tác dụng, lượng điện đầy đủ, làm cho chuồng nuôi thú trên mái nhà cũng hưởng thụ được khí lạnh, ngay cả Sao Chổi cũng biết ở trong chuồng nuôi thú thoải mái.

Quan Viễn Phong dứt khoát dọn chuồng chó của nó lên, cũng sắp xếp cho nó một ngôi nhà ở đây.

Nước mưa dự trữ trước đó cũng có đất dụng võ, Chu Vân dùng để tưới rau, may mắn trên sân thượng vốn trồng chính là khoai lang, bí đỏ, những loại cây chịu được hạn hán này.

Trong nhà kính dược liệu, cũng dựa vào lượng điện được cung cấp bởi năng lượng mặt trời và điều hòa nhiệt độ không gian ổn định để duy trì nhiệt độ.

Quan Viễn Phong nhìn những thiết bị này, thở dài nói: "Làm nghiên cứu khoa học quả nhiên tốn kém, thảo nào cậu không có tiền, chỉ không biết những thành quả nghiên cứu khoa học này của cậu về sau còn có tác dụng hay không."

Hiển nhiên hắn đã mơ hồ cảm thấy không đúng, thời đại hòa bình mới có thể an tâm làm nghiên cứu khoa học.

Chu Vân nói: "Đây là nghiên cứu y học, chắc chắn sẽ có tác dụng."

Anh nhẹ nhàng sờ lên những thực vật mọng nước vẫn đang sinh trưởng mạnh mẽ dưới cơn nóng khốc liệt kia, thậm chí xương rồng đã kết ra quả màu đỏ tươi, những thứ này đều là đồ tốt.

Quan Viễn Phong nhìn ánh mắt anh tràn đầy nhiệt tình, hoàn toàn khác với khí chất nho nhã của anh, không khỏi mỉm cười.

Chu Vân dành chút thời gian cắt cà tím, ớt, đậu đũa thành sợi phơi khô, sau đó khiêng chậu hoa sen ngàn năm do hạt sen cổ trồng ra xuống lầu.

Quan Viễn Phong vẫn đang khổ luyện bắn tên, nhìn thấy Chu Vân di chuyển chậu sen, cũng tới hỗ trợ: "Sợ bị phơi nắng héo luôn sao? Xem ra cậu rất quý hoa sen này."

Chu Vân nói: "Đây là hạt sen ngàn năm mà bạn bè tặng trước kia, tôi trồng từ đó đến giờ."

Quan Viễn Phong hiếu kỳ: "Vậy mà có thể nảy mầm sao?"

Chu Vân cười: "Có thể chứ, hạt giống thực vật có thể bảo tồn rất lâu, trong và ngoài nước đều có trường hợp lúa gạo, lúa mì, hạt sen được tìm thấy trong cổ mộ có thể nảy mầm. Vỏ hạt sen rất cứng, nên có thể bảo tồn hoạt tính của hạt giống, để hạt giống ngủ đông, trong điều kiện thích hợp vẫn có thể kích hoạt một lần nữa, mọc rễ nảy mầm."

"Hạt sen ngàn năm này là do một người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp làm việc ở viện nghiên cứu thực vật, trong đó thu được không ít hạt sen cổ được bảo tồn trong lòng sông khô cạn."

"Lúc ấy bọn họ dùng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ để kiểm tra, niên đại hẳn là trên 1200 năm."

"Anh ấy tặng tôi vài hạt. Tôi trồng cũng chưa lâu, còn đang ghi chép số liệu. Vốn định thụ phấn nhân tạo, để nó kết ra hạt giống đời thứ hai, đến lúc đó có thể tiến hành lai tạo giống, giải trình tự Gen."

* Giải trình tự Gen là quy trình xác định trình tự của phân tử Gen.

Nói đến nghiên cứu, Chu Vân nói không ngớt: "Hạt sen là hóa thạch sống, trong mầm của nó chứa hợp chất axit ascorbic chống oxy hóa. Hàm lượng cao hơn rất nhiều so với các loài thực vật khác, sức sống rất mạnh."

"Anh đã nghe nói về kế hoạch Nữ Oa chưa? Trong số những hạt giống thực vật được đưa lên trạm vũ trụ để trồng, có hạt sen cổ, nghe nói cũng đã trồng thành công trên trạm vũ trụ."

Quan Viễn Phong nghiêm túc lắng nghe, vừa nói: "Quả thật có nghe nói bên trạm vũ trụ đã xây dựng rất tốt, tôi nghe nói sau khi đưa giống cây trồng trên vũ trụ trở về nước, sản lượng tăng lên rất nhiều."

Chu Vân gật đầu khen ngợi: "Đúng vậy, giống cây trồng trên vũ trụ được tia vũ trụ sàng lọc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sức sống, những hạt giống không chịu được tia xạ, trở về sẽ không nảy mầm được nữa, còn những hạt giống chịu đựng được, hoa đều nở rực rỡ hơn, sản lượng củ sen, hạt sen tăng lên nhiều, chất lượng, hương vị cũng đều tốt hơn."

Anh nhìn chằm chằm vào cây sen ngàn năm, cảm khái: "Sinh vật để thích ứng với hoàn cảnh, chỉ có thể tiến hóa, thích nghi được thì tồn tại."

Không thích nghi được thì sẽ chết, sau đó biến thành xác sống, đây chính là sự đào thải và nâng cấp tàn khốc của thế giới sau diệt vong.

Quan Viễn Phong nhìn anh, ánh mắt dừng ở đóa hoa sen vừa mới tàn, kết thành đài sen, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại nâng niu hoa sen này như vậy, cười trêu chọc: "Rốt cuộc cậu học y hay học thực vật vậy?"

Chu Vân nghiêm mặt: "Khoa học là không có giới hạn, những gì tổ tiên chúng ta truyền lại, mặc dù rất nhiều là kinh nghiệm học, dựa trên kết quả, nhưng chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm về hiệu quả để tìm ra nguyên lý khoa học."

"Hoa sen và hạt sen vốn có thể làm thuốc, tục ngữ có câu "Nhất Liên sinh cửu dược" (Một cây sen có chín vị thuốc), nó có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt giải độc, loại trừ hơi ẩm, dưỡng tâm bổ tỳ."

Anh hào hứng nói: "Hôm nay tôi sẽ nấu canh củ sen, cháo hạt sen cho anh, rất tốt cho sức khỏe đấy."

Nói rồi anh lập tức đi xuống lấy hạt sen, bạch hợp đã chuẩn bị sẵn ra ngâm nước, sau đó lấy hai củ sen trong tủ lạnh ra gọt vỏ, thái miếng, ninh cùng xương, sau đó dùng canh củ sen và hạt sen nấu cháo gạo tẻ.

Phần củ sen còn lại được băm nhỏ, trộn với thịt băm, cuộn trong vỏ đậu phụ đem hấp, cũng là một món ăn hoàn hảo.

Sau bữa trưa, theo lệ, Chu Vân châm cứu cho Quan Viễn Phong. Đã một thời gian rồi anh không châm cứu cho hắn, lần này Chu Vân lại châm cứu cho hắn: "Thời tiết nóng nực, chú ý đừng để bị nhiễm bệnh."

Quan Viễn Phong không nghĩ nhiều, chỉ cho là một giai đoạn điều trị nào đó. Mấy ngày nay hắn uống thuốc Chu Vân sắc, giấc ngủ đã tốt hơn rất nhiều.

Ba bữa ăn đều đặn cùng với cường độ luyện tập bắn tên tăng lên, khiến hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống và năng lượng.

Những việc vụn vặt hàng ngày, nghiên cứu xem ba bữa ăn nên ăn gì, tập trung vào việc liệu mỗi mũi tên có bắn trúng hay không, tất cả những điều đó đã giúp hắn phân tán nỗi đau tinh thần rất tốt.

Nghĩ đến đây, thái độ của hắn đối với Chu Vân lại càng thêm phần thân thiết.

Thời tiết quá nóng, mãi đến tối mới dịu mát hơn một chút, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới. Chu Vân đặt một chiếc bếp than nhỏ trên sân thượng, đặt lên đó một tấm đá nướng thịt, lấy một ít rượu gạo ướp lạnh, chuẩn bị một ít rau củ quả tươi, dưa chuột, nấm kim châm,... sau đó thái thịt dê, thịt bò, thịt lợn để nướng trên sân thượng.

Anh đeo găng tay cầm một miếng thịt bò đông lạnh, thái thành những lát mỏng, trên đó còn dính những bông tuyết mỡ nhỏ li ti, nhìn là biết thịt rất ngon.

Quan Viễn Phong ở bên cạnh nhìn anh thái thịt, không khỏi thán phục: "Xem ra cậu dùng dao mổ rất thành thạo. Con dao này của cậu đẹp thật đấy, có vẻ cậu thích sưu tầm vũ khí nhỉ?"

Con dao găm ngắn có hoa văn đẹp mắt được Chu Vân cầm trong tay, ngón tay tuy thon dài trắng nõn nhưng lại tràn đầy sức mạnh, động tác dùng dao thành thạo như người đầu bếp mổ bò, nhanh nhẹn và tự nhiên.

Chu Vân khẽ mỉm cười, bóp nhẹ quả chanh vừa cắt đôi, nước cốt chanh rơi xuống miếng thịt, một mùi hương chanh thanh mát, say lòng người lan tỏa.

Sau ngày tận thế, bác sĩ trở nên vô cùng quý giá, bởi vì ngay từ đầu, xác sống đã bùng phát trong bệnh viện, khiến cho rất nhiều nhân viên y tế thiệt mạng.

Là một bác sĩ hiếm hoi, anh đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật.

Anh đã mổ bụng vô số thi thể, tìm kiếm tinh hạch bên trong, nghiên cứu sự khác biệt về sinh lý giữa xác sống, người có dị năng và người bình thường, tìm kiếm cơ sở khoa học và nguyên lý hình thành sức mạnh.

Trên sân thượng, từng chùm hoa kim ngân nở rộ, hương thơm lan tỏa trong ánh trăng, lá bí ngô và khoai lang phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Không biết ai đó trong khu chung cư đang chơi đàn violin, tiếng đàn lúc gần lúc xa, có lẽ là do trong thời gian bị phong tỏa quá nhàn rỗi nên chỉ có thể tự giải trí bằng âm nhạc.

Trên bầu trời đêm xanh thẳm, một vầng trăng sáng treo cao, sáng trong như chiếc đĩa băng.

Nơi xa, dãy núi sừng sững in bóng mờ trên nền trời, một vài ngôi sao lấp lánh le lói.

Mặt nước hồ chứa lấp lánh ánh sáng, bầu trời đêm, núi non xa xa và mặt nước như hòa vào làm một dưới ánh trăng, yên tĩnh và xinh đẹp, tựa như đã tồn tại từ thuở hồng hoang, trường tồn mãi mãi.

Nhưng Chu Vân biết thời gian sắp hết, anh đã không còn nhớ rõ đêm đó ở kiếp trước là ngày nào, khi màn sương đỏ bất ngờ buông xuống, ngày tận thế ập đến, nhưng chắc chắn là trong khoảng thời gian phong tỏa, và những đêm hè lộng lẫy, yên bình như thế này cũng sẽ không còn nữa.

Giống như trong một cuốn sách anh từng đọc, ai oán than thở: "Ngàn chén rượu ngon chưa kịp uống đã bị đổ đi, ngàn ánh mắt yêu thương chưa kịp gặp gỡ đã vỡ tan, ngàn bức tranh đẹp chưa kịp thưởng thức đã bị hủy hoại, biến mất không dấu tích!"

Anh nhìn Quan Viễn Phong với đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt sâu thẳm, đường quai hàm cương nghị, rót một ly rượu gạo ngọt ngào, đậm đà, giọng nói có chút ngà ngà say: "Uống một chút đi, đây là mẻ rượu gạo ngon nhất tôi từng ủ đấy."

Quan Viễn Phong nhìn cậu bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn, không hiểu sao giữa hai hàng lông mày của anh lúc nào cũng phảng phất nét u buồn, đặc biệt là khi nhìn hắn, thường mang theo chút đau lòng và thương tiếc. Nhưng hắn không cảm thấy tự tôn bị xúc phạm, ngược lại còn cảm nhận được đó là sự tiếc nuối chân thành.

Hắn mỉm cười nhận lấy chiếc ly thủy tinh phủ đầy hơi nước mát lạnh, bên dưới lớp rượu gạo là những viên đá lạnh trong veo, uống một ngụm, khen: "Vị rất ngon."

Nửa đêm, Chu Vân bị cơn đau nhức toàn thân và cổ họng khô khốc đánh thức, anh cố gượng người dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy mặt trăng trên cao đã chuyển sang màu đỏ, đó là do màn sương đỏ đang bao phủ.

Thành phố Đan Lâm nhỏ bé đã bị màn sương đỏ bao phủ.

Toàn thân anh đau đớn dữ dội, cổ họng như bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, đầu đau như muốn nổ tung.

Đầu giường có nhiệt kế hồng ngoại, Chu Vân đo thử, thấy nhiệt độ đã lên đến 40 độ.

Nó giống như một bản cập nhật bắt buộc, hoặc là vượt qua để có được dị năng, có thể sống sót trong thế giới sau diệt vong này, hoặc là chết ngay tại chỗ, nhanh chóng biến thành xác sống.

Anh luôn nghi ngờ loại virus thúc đẩy quá trình tiến hóa này thực chất là một, việc trở thành xác sống có lẽ cũng là một kiểu "tiến hóa" khác.

Chu Vân chống đỡ cơ thể, cố chịu đựng cơn choáng váng, hái đài sen ở đầu giường, cho vào miệng nhai nuốt.

Những hạt sen tươi non cung cấp cho anh thứ nước ngọt lịm, tâm sen hơi đắng nhưng anh đều nuốt hết vào bụng, sau đó lấy nước ở đầu giường uống.

Kiếp trước, anh đã uống thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng gì, kiếp này, vì lo ngại ảnh hưởng đến việc thức tỉnh dị năng nên anh vẫn uống một viên thuốc hạ sốt, sau đó cầm điện thoại lên xem nhóm chat của khu dân cư, bên trong im ắng đến lạ thường, dường như không ai nhận ra ngày tận thế đã đến trong đêm tối.