Trương Trì rón rén bước tới cửa, nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ và xoay mở, một luồng gió lạnh mang theo mùi đất thổi vào, như thể tự do đang chờ đón. Anh dồn sức mở cửa định lao ra ngoài.
Nhưng rồi, một tiếng kính vỡ vang lên chát chúa giữa màn đêm, khiến anh khựng lại. Cánh cửa phòng tắm bật tung, A Phong, người vẫn đang ướt sũng, lao tới như cơn lốc. Hắn túm cổ áo Trương Trì, kéo anh trở lại căn phòng chật hẹp.
Hy vọng vừa lóe lên đã tắt ngúm. Cánh cửa tự do bị đóng sầm lại trước mắt. Trương Trì bị quăng mạnh vào phòng tắm, hắn xé toạc áo anh, trói đôi tay ra sau lưng, nước lạnh dội lên người, làm anh run cầm cập, hương dầu gội nồng nặc phả vào mũi.
“Nếu muốn gϊếŧ thì làm luôn đi! Đừng hành hạ tôi thế này!” Trương Trì hét lên, vừa giãy giụa, vừa đau đớn. Đáp lại, A Phong không nói gì, chỉ tiếp tục công việc, như đang xử lý một con vật không nghe lời.
“Hoặc thả tôi ra, tôi sẽ không báo cảnh sát! Hoặc gϊếŧ luôn đi!” Trương Trì hét lớn, nhưng chỉ nhận lại một cú đấm mạnh vào bụng, anh gập người đau đớn, ho sặc sụa.
A Phong bóp chặt cổ anh, siết đến mức mắt Trương Trì đỏ ngầu, ý thức mờ dần. Đây là cái chết sao? Nhưng tại sao anh vẫn không cam lòng?
Đột nhiên, đôi tay kia nới lỏng. Trương Trì ngã vật xuống sàn, thở dốc, l*иg ngực phập phồng dữ dội. Chiếc đĩa cơm lạnh tanh bị đá tới trước mặt anh.
"Há miệng." Giọng A Phong lạnh tanh.
Trương Trì kinh ngạc nhìn hắn. "Hay là anh muốn liếʍ ăn như chó?" A Phong hỏi, ánh mắt đầy chế giễu.
Trương Trì có thể tưởng tượng rằng nếu anh tiếp tục từ chối hoặc hất đổ cái muỗng, người kia có thể thật sự sẽ ấn đầu mình vào hộp cơm, thậm chí thêm vài cú đá nữa. Không thể tiếp tục chọc giận đối phương, cảm xúc của người kia dường như đã đạt tới giới hạn. Trương Trì đành ngoan ngoãn mở miệng, nuốt trọn miếng cơm lạnh lẽo và thức ăn nguội ngắt.
Thái độ hợp tác của anh dường như làm đối phương rất hài lòng. Sau khi Trương Trì ăn hết hộp cơm, A Phong thay đổi thái độ rõ rệt, rót thêm một cốc nước cho anh, dọn dẹp sạch sẽ chỗ bị làm bẩn, rồi rời đi mà không trói anh lại như trước. Cầm theo chìa khóa và con dao giấu trong túi, A Phong bước ra ngoài mà chẳng chút do dự.
Dẫu vậy, Trương Trì không dám chủ quan. Kẻ bắt cóc vẫn là kẻ bắt cóc. Một bữa ăn không thể khiến anh mất cảnh giác được. Người kia cầm dao, rất có thể đang đi tìm mục tiêu tiếp theo để ra tay, hoặc thậm chí có thể quay lại bất cứ lúc nào để kết thúc mạng sống của anh.
Tự giễu bản thân vì đã thoáng cảm thấy may mắn, Trương Trì nhận ra mình không thể dễ dàng tin vào phép màu. Mình phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Loạng choạng đứng dậy, anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng xem có con đường nào để chạy thoát không.
Nhưng lúc này, Trương Trì mới hiểu vì sao A Phong lại tự tin để anh ở đây. Căn nhà này đã quá cũ kỹ, mọi khung cửa sổ đều được đặt ở vị trí rất cao, khó lòng leo lên dù có dùng ghế làm bệ đỡ. Ngoài ra, các cửa sổ còn bị đóng chặt bằng ván gỗ dày đặc, cửa ra vào thì khóa chặt từ bên ngoài.