Thanh Xuân Là Anh

Chương 2: Bài học đầu tiên

Sau khi rời khỏi phòng họp, An Vy ôm đống tài liệu chặt trong tay, bước nhanh ra ngoài hành lang dài tĩnh lặng. Trong lòng cô dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn: vừa xấu hổ, vừa tức giận, nhưng hơn hết là quyết tâm.

“Mình không thể để anh ta coi thường như vậy. Ngày mai, mình sẽ làm anh ta phải nhìn mình bằng con mắt khác!”

Đứng trước thang máy, An Vy thở hắt ra một hơi, hít sâu lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã đυ.ng phải một bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh. Chính là Trần Thanh Phú.

Anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô.

“Đứng thở dài ở đây làm gì? Không có việc gì làm sao?”

An Vy giật mình, tim đập thình thịch. Đối diện với ánh mắt của anh, cô cảm thấy mình như bị soi thấu. Tuy nhiên, cô không thể để mình lép vế. Cô hắng giọng, đáp lại đầy cứng cỏi:

“Tôi đang chuẩn bị tinh thần để làm tốt hơn thôi.”

Thanh Phú nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt có chút tán thưởng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

“Vậy thì tốt. Đừng để tôi thất vọng thêm lần nào nữa.”

“Đúng là đồ mặt lạnh mà!” An Vy lẩm bẩm trong lòng nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước vào thang máy.

Buổi tối: Căng thẳng trước bài báo cáo

Về đến nhà, An Vy vội vàng đặt tài liệu lên bàn và mở laptop ra. Cô vừa uống cà phê, vừa rà soát từng chi tiết trong bản báo cáo. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng từ màn hình máy tính, còn An Vy thì trông như một “chiến binh” đang chuẩn bị ra trận.

“Sai ở đâu nhỉ? Mình đã bỏ qua phần nào?” – Cô tự lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú nhìn bảng số liệu.

Lời phê bình của Thanh Phú ban sáng cứ vang vọng trong đầu cô. Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị và giọng điệu lạnh băng của anh, cô lại cắn môi, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương không hề nhẹ.

“Được rồi, Trần Thanh Phú. Anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ tầm thường sao? Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi giỏi đến mức nào!”

Cô dồn hết sức vào bản báo cáo, tìm kiếm các lỗi sai và sửa lại từng chút một. Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang đêm muộn, thành phố đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn nhỏ trong phòng An Vy vẫn còn sáng.

Sáng hôm sau

Buổi sáng, An Vy đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô bước vào phòng kỹ thuật với một tập tài liệu mới tinh trên tay, lòng đầy quyết tâm. Cô thầm nhủ:

“Hôm nay nhất định mình sẽ không để anh ta có cơ hội phê bình nữa.”

Cánh cửa phòng làm việc của Trần Thanh Phú đang khép hờ. An Vy gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào trong. Bên trong, Thanh Phú đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh, khiến anh trông càng thêm lạnh lùng và khó gần.

“Báo cáo của tôi, anh xem lại đi.” – An Vy đặt tài liệu xuống bàn, giọng bình tĩnh nhưng đầy tự tin.

Thanh Phú ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của An Vy. Anh cầm lấy bản báo cáo, lật từng trang một, ánh mắt lướt nhanh qua những số liệu và biểu đồ.

Căn phòng chìm vào im lặng. An Vy đứng yên một chỗ, hai tay siết chặt nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Một lát sau, Thanh Phú đặt tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Làm tốt lắm. Tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng.”

Câu nói đơn giản ấy lại như một cơn gió thổi bay hết căng thẳng trong lòng An Vy. Cô không giấu được nụ cười tự hào:

“Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

Thanh Phú nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ mà chính anh cũng không nhận ra. Anh chống cằm, giọng điềm tĩnh:

“Tốt. Nhưng đừng vội tự mãn. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.”

An Vy mím môi, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là không bao giờ nói được một lời ngọt ngào hơn sao?” Nhưng cô cũng thầm vui mừng vì cuối cùng đã được anh công nhận.

Rời khỏi phòng làm việc của Thanh Phú, An Vy bước ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm. Trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Các đồng nghiệp xung quanh nhìn cô đầy tò mò và ngạc nhiên.

“Sao vậy? Em được sếp lớn khen à?” – Một chị đồng nghiệp trêu chọc.

An Vy nhún vai, đáp đầy hài hước:

“Cũng không có gì to tát, chỉ là sếp lớn cuối cùng đã thấy được tài năng tiềm ẩn của em thôi!”

Tiếng cười rộn ràng vang lên trong phòng làm việc, còn ở phía xa, Thanh Phú đang đứng cạnh cửa sổ. Anh nhìn thấy nụ cười tự tin của cô qua lớp kính trong suốt, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

“Cô gái này… đúng là không giống người khác.”