Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 7

Nói xong, cậu nhét hết chỗ kẹo còn lại trong tay Phó Khải Trầm vào tay Bùi Tễ, hoàn toàn không nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người này.

Vị chanh chua ngọt tan trong miệng, Hứa Mạc thả lỏng toàn thân, dựa vào người Phó Khải Trầm như không có xương.

“Thầy, hai người… đã đăng ký kết hôn rồi ạ?”

Bùi Tễ nắm chặt kẹo trong tay, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Sao em chưa từng nghe thầy nói, em còn không biết.”

“Chưa đâu, định ngày mai đến Phòng đăng ký kết hôn,” Hứa Mạc không có ý định giấu giếm: “Thôi, ăn kẹo xong thì mau về đi, đừng để lộ chuyện này đấy. Nếu sáng mai ở trường mà tôi nghe thấy nửa lời, tôi sẽ tìm cậu tính sổ.”

Có lẽ những lời này nghe có vẻ thân thiết hơn, sắc mặt của Bùi Tễ cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Cậu ta nhét mấy viên kẹo chanh vào túi, tiến lên vài bước, đứng gần Hứa Mạc hơn một chút.

“Thầy Hứa.”

Bùi Tễ dừng một chút, như thể lấy hết can đảm rồi mới cúi đầu nhìn Hứa Mạc.

Nhưng chưa kịp nói hết câu sau, Phó Khải Trầm đã nhanh chân chắn trước mặt Hứa Mạc, thân hình cao lớn che chắn cậu kín mít.

Anh cúi đầu nhìn Bùi Tễ, ánh mắt hung dữ không hề che giấu.

Lời chưa kịp nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt Bùi Tễ càng thêm khó coi.

“Thầy… Thầy Hứa,” hồi lâu sau, Bùi Tễ lại lên tiếng gọi Hứa Mạc: “Vậy… vậy em đi trước, thầy Hứa.”

Sau khi Bùi Tễ rời đi, Phó Khải Trầm mới quay sang nhìn Hứa Mạc, vẻ mặt vẫn là dáng vẻ ngây ngô như cũ.

Vẻ hung dữ khi nhìn Bùi Tễ đã được anh giấu kỹ, bộ vest đen mất đi vài phần nghiêm nghị, ngược lại khiến anh trông sáng sủa hơn.

“Phó Khải Trầm,” trong mắt Hứa Mạc rõ ràng vẫn còn ý cười, nhưng miệng lại không chịu buông tha: “Anh tỉnh táo lại chút đi, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn đâu, anh ghen như vậy… có phải hơi sớm rồi không?”

Vừa nói, cậu vừa dùng tay chọc chọc vào ngực Phó Khải Trầm qua lớp áo.

Phó Khải Trầm bị chọc có chút bồn chồn, anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi sau khi nghe thấy lời Hứa Mạc nói.

Anh cúi đầu nhìn xuống đất, dáng vẻ cụp mi thuận mắt đó càng giống một chú chó to bị ủy khuất.

Hình như… hơi đáng thương?

Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn Phó Khải Trầm một lúc, đưa tay cởi cúc áo trên cùng của anh, để lộ vùng da ở ngực.

Chỉ cởi một cúc áo, trên người Phó Khải Trầm liền tỏa ra mùi hormone nóng bỏng đến lạ.

“Bộ da này cũng hợp với anh đấy,” Hứa Mạc nhìn đến khô cả họng, lẩm bẩm một câu rồi quay đầu đi chỗ khác, dái tai không biết từ lúc nào đã ửng đỏ: “Sao tự nhiên lại ra dáng người rồi.”

“Cái gì?”

Phó Khải Trầm không nghe rõ, khom lưng xuống, mắt đối mắt với Hứa Mạc, giọng nói có chút trầm thấp.

Tim Hứa Mạc đập nhanh, theo bản năng đẩy anh ra xa: “Tôi bảo, anh thay quần áo ra rồi tính tiền về nhà đi.”

Đồ của Kiton không hề rẻ, đặc biệt là vest, gần như mỗi bộ đều trên năm chữ số.

Cho dù thu nhập của Hứa Mạc không thấp, nhưng mua mấy bộ quần áo này cũng thấy xót.

“Quẹt thẻ của tôi đi,” Phó Khải Trầm lấy ra một tấm thẻ đen từ ví, đưa cho nhân viên trước Hứa Mạc: “Mật khẩu là sáu số cuối của thẻ.”

Hứa Mạc thật ra cũng có một tấm thẻ đen giống vậy.

Nhưng vì chuyện kết hôn thương mại, thẻ của cậu đã bị gia đình khóa từ lâu.

“Không ngờ, Phó Khải Trầm anh còn khá giàu có đấy,” Hứa Mạc cất thẻ của mình đi, quay đầu nhìn Phó Khải Trầm: “Anh làm nghề gì vậy? Lâm Mễ nói với tôi là anh tự mở một công ty nhỏ, e là không chỉ ‘nhỏ’ thôi đâu nhỉ?”