Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 5

Anh lấy mã QR WeChat của mình ra đưa đến trước mặt Phó Khải Trầm: “Ăn cơm thì không vội, nhưng kết bạn thì có vẻ gấp hơn đấy."

"Được, được chứ." Phó Khải Trầm đỏ mặt lấy điện thoại ra, quét mã QR xong thì gửi lời mời kết bạn: “Đã thêm anh rồi."

Hứa Mạc cúi đầu nhìn lời mời kết bạn đột nhiên hiện lên trên WeChat, rồi lại nhìn Phó Khải Trầm đang vô cùng lúng túng trước mặt.

Anh không hiểu chỉ là thêm bạn thôi mà sao người này có thể ngại ngùng đến vậy.

Không lẽ... là lần đầu tiên?

Lại nhìn người đàn ông đỏ mặt đến mức sắp nhỏ máu, Hứa Mạc cảm thấy hình như đã được xác nhận rồi.

"Vậy, anh Hứa." Phó Khải Trầm bấm bấm điện thoại một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hứa Mạc: “Ngày mai gặp."

"Trước tiên, anh có thể gọi thẳng tên tôi, gọi anh Hứa nghe xa lạ quá." Hứa Mạc nhướng mày nhìn Phó Khải Trầm, vừa nói vừa dùng tay véo áo phông trên người Phó Khải Trầm: “Tiếp theo, ai nói tôi định đi rồi?"

"Phải mua cho anh vài bộ quần áo trước đã." Hứa Mạc véo nhẹ tay áo phông của Phó Khải Trầm, cau mày tỏ ý chê bai: “Sau khi đăng ký kết hôn, anh có thể dọn đến ở cùng tôi. Trước khi kết thúc hợp đồng, tôi bảo anh mặc gì thì anh mặc cái đó."

Trước khi ký hợp đồng, Hứa Mạc đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần bỏ chút tiền mua cho Phó Khải Trầm vài bộ quần áo, sau đó dành thêm vài ngày huấn luyện, gần như có thể đưa về nhà ra mắt gia đình rồi.

Thật ra có một số chuyện Hứa Mạc không nói với Phó Khải Trầm, ví dụ như lý do anh muốn tìm người kết hôn gấp gáp là để mẹ kế không thể gả anh cho tên công tử ăn chơi nhà họ Triệu kia.

Anh mới là người sốt ruột nhất trong hợp đồng này.

Quyền chủ động này, vốn dĩ phải nằm trong tay Phó Khải Trầm.

Nhưng ai bảo Phó Khải Trầm bị anh mê hoặc chứ?

"Lát nữa đi trung tâm thương mại với tôi." Hứa Mạc cẩn thận đánh giá Phó Khải Trầm từ trên xuống dưới, đại khái xác định được size quần áo: “Bình thường anh mặc quần áo size bao nhiêu? 185/100A?"

Khi nói câu này, ánh mắt Hứa Mạc dừng lại trên bộ ngực sắp bung ra của Phó Khải Trầm, cảm thấy 100 có thể không đủ.

"L, hoặc XL."

Phó Khải Trầm gãi đầu, bị ánh mắt không hề che giấu của Hứa Mạc nhìn đến mức hơi xấu hổ, theo bản năng lùi lại hai bước.

Hứa Mạc hiểu rõ gật đầu, hiểu được lý do tại sao quần áo của Phó Khải Trầm không vừa vặn.

Bên cạnh quán cà phê là trung tâm thương mại, tầng một có rất nhiều cửa hàng thời trang lớn.