Cuộc Sống Tình Yêu Bắt Đầu Từ Việc Ly Hôn

Chương 20

Bùi Nghiên cảm thấy nhịp tim của mình hẳn là bị ảnh hưởng bởi tiếng trống mạnh mẽ, đập "thình thịch thình thịch" theo nhịp điệu, phản ứng đầu tiên của cậu là ấn tắt màn hình điện thoại.

Sau đó mới hít sâu một hơi, từ từ suy nghĩ câu nói này của Ứng Tự là có ý gì, chồng cũ của cậu có chút kỳ lạ, không những ngày đầu tiên ly hôn đã quan tâm cậu có về nhà hay không, còn nói ra những lời như không muốn cậu say rượu ở bên cạnh người khác.

Chắc là đối với đối tác làm ăn cũng sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu, Bùi Nghiên tự hỏi, trong hơn hai năm hôn nhân, tuy ngoài mặt nói là "mỗi người chơi riêng", nhưng trên thực tế cả hai đều là người giữ mình trong sạch, bên cạnh chưa từng có người khác.

Nếu bên cạnh Ứng Tự đột nhiên xuất hiện người khác, dù mình không có tình cảm với Ứng Tự, trong lòng chắc cũng sẽ khó chịu.

Như bị ma xui quỷ khiến, Bùi Nghiên gửi cho Ứng Tự một tin nhắn như vậy: "Vậy anh đến đón em đi."

Gửi xong mới sực tỉnh, thầm mắng mình chẳng lẽ bị bầu không khí của quán bar ảnh hưởng rồi, ngón tay di chuyển đến nhấn giữ tin nhắn muốn thu hồi, nhưng chưa kịp thu hồi, Ứng Tự đã gửi đến hai chữ: "Định vị."

Trương Bác chơi một vòng rồi quay lại chỗ Bùi Nghiên, phát hiện Bùi Nghiên đang ngồi một mình.

Cậu ta khoác vai Bùi Nghiên: "Cậu em "cún con" vừa rồi đâu rồi?"

Bùi Nghiên: "Đi rồi."

Trương Bác nhìn Bùi Nghiên một lúc: "Nói chuyện không hợp? Người ta không được, hay là cậu lại từ chối người ta rồi."

Bùi Nghiên thản nhiên nói: "Không có cảm giác."

Trương Bác mặt mày ủ rũ: "Tôi nói này thầy Bùi, rốt cuộc cậu với ai mới có cảm giác đây, tôi thật sự là... haiz." Thôi, nói cũng vô ích, Bùi Nghiên cứ cái kiểu này, cậu ta cũng không ôm hy vọng gì nữa, yêu đương là Bùi Nghiên tự muốn yêu, cậu ta cứ xen vào làm gì, phí công vô ích. Nói xong, Trương Bác chuẩn bị thanh toán, tiện miệng hỏi Bùi Nghiên: “Đi thôi? Ngủ cùng phòng với tôi hay là dọn phòng cho cậu? Nhưng mà phòng khách lâu rồi không có ai ở, chắc về nhà phải mở cửa sổ thông gió trước đã."

Bùi Nghiên nửa ngày không nói gì.

Trương Bác nhìn cậu, thấy Bùi Nghiên ngồi ngay ngắn trên ghế, hắng giọng: "Tôi... về nhà."

Trương Bác: "?"

Trương Bác: "Cậu về nhà nào? Tôi tưởng cậu ở cùng Ứng Tự lâu như vậy, bên kia đã cho thuê rồi chứ, chưa cho thuê à?"

Bùi Nghiên mở miệng: "Về nhà Ứng Tự."

Không trách Trương Bác không hiểu rõ hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì, ngay cả Bùi Nghiên cũng không biết họ đang làm cái trò gì. Trương Bác bắt xe về nhà trước, Bùi Nghiên tự mình ngồi tại chỗ chờ Ứng Tự đến đón, chờ đến chán, ly trong tay đã cạn từ lâu, chờ đến gần một giờ, cuối cùng không nhịn được nữa liền giơ tay gọi nhân viên phục vụ: "Thêm một ly nữa."

Vừa dứt lời, có một bàn tay từ phía sau vòng qua, ấn lên miệng ly trong tay Bùi Nghiên, sau đó là giọng nói rất quen thuộc: "Xin lỗi, chỗ này hơi xa, để em đợi lâu rồi."

Bùi Nghiên theo bản năng điều chỉnh tư thế ngồi, thẳng lưng hơn một chút: "À không sao, dù sao ngày mai cũng không đi làm, không sao cả."

Ứng Tự ngồi xuống chỗ bên cạnh, hỏi cậu: "Vẫn muốn uống nữa không? Nếu muốn uống thì anh uống cùng em một ly."

Thật ra Bùi Nghiên không muốn uống nữa, nhưng tối nay thật sự kỳ lạ, cả hai người họ đều kỳ lạ, Bùi Nghiên không kiềm chế được miệng mình: "Vậy uống một ly đi."