Trương Bác suýt nữa thì trợn trắng mắt: "Tôi nói này anh bạn, cậu mới hai mươi bảy, cậu ta ít nhất cũng phải hai mươi hai, hai mươi ba chứ, bốn năm tuổi mà cũng gọi là chênh lệch tuổi tác?"
Bùi Nghiên không nói gì, vẻ mặt không hứng thú.
Trương Bác đổi mục tiêu: "Người kia thì lớn tuổi hơn, ăn mặc như vậy nhìn là biết độc thân, dáng người cực phẩm."
Bùi Nghiên lại nhìn, cách đó mấy bàn có một người đàn ông đầu đinh, mặc áo ba lỗ bó sát, cơ bắp lộ ra hơn nửa, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên kỳ lạ: "Hơi quá... cái đó rồi đấy?"
Trương Bác nghiến răng: "Vậy cậu nói cậu muốn kiểu người như thế nào?"
Bùi Nghiên đưa ra một từ khóa: "Kiểu người hướng nội một chút."
Trương Bác chỉ muốn mắng cậu ta: "Cậu ở trong quán bar chỉ dựa vào nhìn bằng mắt mà có thể tìm được người đàn ông hướng nội nào?!"
Bùi Nghiên chỉ vào mình: "Tôi không phải rất hướng nội sao?"
Trương Bác cười lạnh: "Hôm nay cậu ăn mặc rất quyến rũ đấy, thầy Bùi."
Trương Bác rất là hận rèn sắt không thành thép, hẹn Bùi Nghiên đến đây để làm gì? Tìm kiếm tình một đêm chứ gì.
Vậy bây giờ Bùi Nghiên đang làm gì?
Người này thì tuổi quá nhỏ, người kia thì cơ bắp quá to, người này cũng không vừa mắt, người kia cũng không vừa mắt.
Trương Bác từng hỏi Bùi Nghiên tại sao đột nhiên muốn ly hôn, Bùi Nghiên nói tuổi cũng lớn rồi mà chưa từng yêu đương, cứ thế kết hôn với một người không có tình cảm, luôn cảm thấy tiếc nuối, lời này nói rất chân thành, hôn nhân cũng thật sự đã tan vỡ, cậu ta còn thật sự tưởng rằng bây giờ Bùi Nghiên một lòng muốn yêu đương.
Trương Bác khuyên nhủ: "Cậu cũng nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút, đương nhiên tôi không phải nói cậu không xứng với người tốt nhất, chỉ là bao nhiêu năm nay rồi, cậu ngay cả tiêu chuẩn của mình cũng không rõ ràng, chỉ lo từ chối, ít nhất cũng nên cho người ta một cơ hội, thử tìm hiểu xem sao, không hợp thì chia tay là được, đúng không?"
Bùi Nghiên gật đầu, cảm thấy Trương Bác nói cũng có lý, cậu đã kết hôn rồi lại ly hôn một lần rồi, cho tình yêu một cơ hội thử sai thì có khó khăn gì?
Trương Bác xúi giục cậu: "Cậu em "cún con" kia kìa, vừa rồi cậu nhìn cậu ta một cái, mắt cậu ta sáng lên luôn, đáng yêu cực kỳ."
Bùi Nghiên lại liếc mắt nhìn sang bên đó, thật trùng hợp, hai người chạm mắt nhau.
Cậu em kia dường như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, ánh mắt chạm nhau này đã cho cậu ta dũng khí, bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bưng ly rượu đi về phía Bùi Nghiên. Khoảng cách giữa hai người không xa, cậu em kia đứng yên bên cạnh Bùi Nghiên. Trương Bác "hề hề" cười, trước khi đứng dậy còn vỗ vai cậu em kia: "Cố lên nhé, cậu ấy độc thân, tôi ủng hộ cậu."
Bùi Nghiên có chút ngại ngùng: "Xin chào."
Gương mặt cậu em kia hơi ửng đỏ, không biết là vì hồi hộp hay vì rượu, cậu ta trước tiên gọi một ly rượu, lúc tự giới thiệu có chút lắp bắp: "Ừm... Xin chào, tôi tên là Việt Đông, có thể mời anh một ly rượu được không?"
Bùi Nghiên mở lời: "Tôi đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn, nói đúng ra thì chưa hẳn là độc thân, cậu có phiền không?"
Giữa hai người có một thoáng im lặng.
Việt Đông hoàn toàn không ngờ Bùi Nghiên vừa vào chuyện đã nói thẳng như vậy, cậu ta phản ứng một lúc, vội vàng xua tay: "Tôi không phiền, tôi hoàn toàn không phiền, vậy ly rượu này chúc anh, ly hôn vui vẻ?" Cậu ta dè dặt hỏi như vậy.