Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 40: Xin cách liên lạc

Sơ Vũ nhìn những người xung quanh vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nấu nướng của Thẩm Trạc, mùi thơm của kem lan tỏa khắp không gian.

Chết tiệt, đây là món mà cô đã thèm từ lúc ngồi canh lò nướng, thế mà cuối cùng chỉ mình cô không được ăn.

Sơ Vũ khoanh tay, tức tối nhìn những người khác đang ăn bánh kem đầy hào hứng. Ngay khi cô đang khó chịu thì một chiếc bánh su kem khác đột nhiên được gắp và đặt vào đĩa của cô.

Kem đầy đến mức tràn cả ra dưới đáy. Cô ngước lên, nhìn thấy Thẩm Trạc đứng ngay sau lưng.

"Tiền công" Thẩm Trạc liếc thấy ánh mắt sáng rực của cô, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Anh biết tài nấu nướng của mình rất tuyệt.

Thịnh Diễm giơ đĩa lên, gọi to: "Đầu bếp, tôi cũng muốn thêm một cái nữa!"

"Hết rồi." Thẩm Trạc chỉ vào khay nướng phía sau, trống không.

Anh vốn không làm nhiều, vì để bánh trong tủ lạnh sẽ làm giảm hương vị nên chỉ làm đúng số lượng, mỗi người một phần.

Thịnh Diễm chỉ vào đĩa của Sơ Vũ, lớn tiếng hỏi: "Vậy sao Sơ Vũ còn có thêm?"

Phương Bác cũng phụ họa, trước giờ chưa từng có chuyện ai được ăn hai cái.

"Chỉ có thêm một cái, ưu tiên phái nữ." Thẩm Trạc nhún vai, bất lực đáp.

Thịnh Diễm không nói nên lời, lý do này thật sự không thể phản bác.

Chỉ có Ôn Lê ghé sát vào tai Sơ Vũ, thì thầm: "Hay ghê, thế tớ không phải phái nữ à?"

...

Sau bữa trưa, một số người ở lại dọn dẹp bàn ăn. Vì Thẩm Trạc có bệnh sạch sẽ, nên anh không yên tâm để người khác rửa bát, đành tự mình làm.

Sơ Vũ vừa thu dọn vừa để ý Phương Bác, cô nhớ rõ ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô từng nghe Thẩm Trạc nói chuyện điện thoại với ai đó, nhắc đến "mười ba ngàn", và giọng nói đó chính là của Phương Bác.

Chẳng lẽ anh ta chính là "Tú ông"?

"Anh Phương, anh có biết công việc của anh Thẩm là gì không? Ý em là cái công việc mà anh ấy không muốn người khác biết ấy." Sơ Vũ nhỏ giọng hỏi.

Phương Bác nghe vậy liền hạ giọng theo: "Cậu ấy nói với em rồi à? Em không được tiết lộ đâu nhé, nhà cậu ấy không thích cậu ấy làm công việc này."

Sơ Vũ lập tức khẳng định suy đoán của mình.

Cũng phải thôi, có gia đình nào lại muốn con mình làm công việc đó. Dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng người trung niên chắc chắn không dễ chấp nhận.

"Thật ra là em có chút việc cần nhờ anh Thẩm giúp, nhưng em sợ anh ấy không đồng ý. Anh có thể cho em số liên lạc công việc của anh ấy được không? Em muốn tìm hiểu trước một chút."

Phương Bác nhìn cô đầy kinh ngạc: "Không ngờ đấy, đàn em chơi cái này luôn hả? Con gái làm việc này phải cẩn thận đấy nhé. Được rồi, để lát nữa anh gửi cho em."

Sơ Vũ nghĩ, cô đâu có định làm gì quá đáng, chỉ muốn chạm vào một chút thôi thì có nguy hiểm gì chứ.

"Cảm ơn anh Phương!" Sơ Vũ mừng rỡ, cảm giác như vừa trúng số.

"À, còn một chuyện nữa. Em sợ nếu anh Thẩm biết là em thì anh ấy sẽ không giúp, nên anh có thể đừng nói với anh ấy là em được không?"