Sơ Vũ vốn định ra nhắc Thẩm Trạc là hình như đã đến giờ, nhưng vừa bước ra, cô đã nghe thấy câu nói đó trong điện thoại. Cô phải cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười.
Thẩm công chúa, sự trong sạch.
"Là bạn gái của anh Thịnh sao?" Sau khi anh cúp máy, Sơ Vũ tò mò hỏi. Dù gì thì Thịnh Diễm, từ ngoại hình đến tính cách, đều không giống người không có bạn gái.
"Không biết." Thẩm Trạc lấy găng tay chuẩn bị mở lò, vừa nói xong lại quay đầu nhìn cô: "Cô quan tâm chuyện này lắm sao?"
"Nghe chuyện phiếm, tâm lý bình thường thôi mà."
Thẩm Trạc không cho là đúng: "Bình thường? Tôi thì không thấy thế."
Sơ Vũ vừa định lẻn sang hướng khác trong phòng khách, vừa lẩm bẩm một cách nhỏ nhẹ: "Vậy thì anh không phải người rồi."
Thẩm Trạc đang bóp kem trang trí thì bỗng khựng lại, ánh mắt lướt qua sau lưng ai đó.
Khi chuông cửa vang lên, Sơ Vũ đang sắp xếp lại quần áo trong phòng mình, tránh để xảy ra những tình huống xấu hổ như lần trước. Lúc cô bước ra, vừa khéo thấy vài người bước vào.
"Chào các anh." Sơ Vũ lần lượt chào hỏi, ngoài Thịnh Diễm và Phương Bác ra còn có hai, ba người cô không quen.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là cô gái đứng bên cạnh Thịnh Diễm. Cô và Ôn Lê đứng nhìn nhau, ngơ ngác không nói nên lời.
"Quen à?" Thẩm Trạc nhìn hai người họ, biểu cảm như muốn khắc chữ "sững sờ" lên mặt.
"Bạn cùng nhà của tôi."
Ngay từ lúc bước vào khu nhà, Ôn Lê đã có linh cảm chẳng lành. Suýt nữa cô còn tưởng mình nhầm địa chỉ nhà của Sơ Vũ. Cô chỉ tay vào Thịnh Diễm với vẻ mặt muốn ăn đòn.
"Đây là ông anh kế mà mình kể lần trước..."
"Quen thì tốt quá rồi."
Thịnh Diễm lập tức đẩy Ôn Lê về phía Sơ Vũ, sau đó quay sang thì thầm với Thẩm Trạc: "Ba tôi nói nếu không dẫn theo cô em kế này thì đừng mong ra ngoài chơi. Hai mươi tuổi rồi tự nhiên lại có em gái, phiền chết đi được."
Sơ Vũ cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, theo tính cách của Ôn Lê, lẽ ra cô ấy đã phải đá thẳng chân vào người Thịnh Diễm rồi mới đúng.
"Sao cậu không nói trước với mình là bạn cùng nhà của cậu đẹp trai thế này!" Ôn Lê chẳng buồn tính toán với Thịnh Diễm nữa, mắt sáng lên.
"Tỉnh táo lại đi! Anh ấy là người mẫu nam đấy!" Sơ Vũ lay vai cô bạn: "Một đêm mười ba ngàn tệ, chúng ta không đủ tiền thuê đâu!"
"Chả trách Thịnh Diễm nói bạn anh ấy siêu giàu, kiểu người có thể bao nuôi luôn ấy."
Ôn Lê bĩu môi: "Chắc là anh này đây rồi, nười ba ngàn một đêm cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ!"
Sơ Vũ: Ai là người vừa bảo mấy anh người mẫu nam yếu sinh lý không đáng giá cơ chứ?