Dược Thiện Sư Là Bảo Vật Của Đế Quốc

Chương 3

“A!”

Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Giản Tử Mạch bỗng dưng tỉnh dậy, ánh mắt quét qua bốn phía, phát hiện trời đã sáng. Cậu đưa tay sờ lên trán đầy mồ hôi lạnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi, cậu đã mơ thấy một con rắn khổng lồ. Đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, vảy phản chiếu ánh sáng lạnh băng, và cái miệng lớn đỏ như máu há to như muốn nuốt chửng cậu trong một hơi.

Giản Tử Mạch vốn không sợ rắn. Từ nhỏ, nhà cậu đã dùng rắn để làm rượu thuốc, cậu cũng không ít lần chơi đùa với chúng. Nhưng con rắn trong giấc mơ kia lại khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an, như thể nó đã nhịn đói hàng ngàn năm và chỉ đang chờ đến lúc cậu xuất hiện để trở thành bữa tiệc lớn của nó.

“Giản Giản, tỉnh rồi à?” Tiếng gọi của Liễu lão gia tử từ tầng dưới vọng lên, phá tan dòng suy nghĩ miên man của cậu.

“Vâng, cháu xuống ngay!” Giản Tử Mạch đáp lại, vội vã sửa soạn.

“Ha ha, không vội, không vội! Cứ từ từ mà xuống!” Liễu lão gia tử cười lớn, giọng nói vang vọng đầy thoải mái.

Liễu lão gia tử nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Ông đã dậy trước Giản Tử Mạch cả tiếng đồng hồ, thấy cậu ngủ say liền không nỡ gọi dậy, nhưng giờ đây, bụng ông đã réo cồn cào.

Oa Oa – người máy gia đình – đã chuẩn bị bữa sáng theo thực đơn được lập trình sẵn. Tuy vậy, sau khi được thưởng thức tài nấu ăn của Giản Tử Mạch vào ngày hôm qua, Liễu lão gia tử chẳng còn mấy hứng thú với đồ ăn của Oa Oa nấu nữa.

“Chủ nhân, ăn cơm, chủ nhân, ăn cơm, chủ nhân, ăn cơm…” Oa Oa, với trí tuệ nhân tạo còn hạn chế, không thể nhận ra biểu cảm hay cảm xúc của con người qua nét mặt hay cử chỉ. Nó chỉ có thể phán đoán dựa trên lời nói. Liễu lão gia tử không giải thích rõ ràng, nên Oa Oa hoàn toàn không biết đồ ăn mình làm đã bị ghét bỏ. Theo chương trình đã được cài đặt, hễ thấy ông không ăn sáng, nó sẽ không ngừng lặp lại lời nhắc nhở như một cái máy.

Liễu lão gia tử khẽ nhíu mày, phất tay: “Được rồi, được rồi! Để đó đi, lát nữa ta ăn!” Nhưng ánh mắt ông lại cứ liếc về phía cầu thang, chờ Giản Tử Mạch xuống để làm một bữa sáng thịnh soạn hơn.

"Đi đi đi, không ăn."

"Tại sao không ăn? Oa Oa không hiểu."

"Quá khó ăn, ta muốn ăn đồ ăn sáng do Giản Giản làm."

Như bị sét ngang tai, Oa Oa cao 1m5, đội đầu hình gấu trúc, chớp chớp đôi mắt tròn vo, lặng lẽ xoay người đi về một góc, đứng yên đối mặt với tường, tựa như đang nghiêm túc suy ngẫm.

Giản Tử Mạch vừa xuống cầu thang đã thấy cảnh này, không nhịn được bật cười dở khóc dở cười.

Bữa sáng hôm nay, cậu chuẩn bị cháo kê và bánh rán hành. Liễu lão gia tử ăn uống cực kỳ nhiệt tình, một bát cháo lớn kèm năm cái bánh rán, khiến Giản Tử Mạch hoảng hốt khuyên ông ăn ít lại, vì ăn quá no sẽ làm dạ dày khó chịu. Quả nhiên, bát đũa còn chưa kịp dọn, Liễu lão gia tử đã phải đi uống thuốc tiêu thực rồi nằm trên sofa, vừa ôm bụng vừa hừ hừ đầy đau khổ.

"Giản Giản à, ta đã mở quyền sử dụng căn phòng bên cạnh cho cháu rồi. Mang theo Oa Oa qua đó dọn dẹp, xem còn thiếu gì thì bổ sung thêm."

"Được rồi ạ, nếu có việc gì cần, ông cứ gọi cho cháu."

Giản Tử Mạch đáp lời, rồi đi chuẩn bị mọi thứ để qua căn hộ mới.

Liễu lão gia tử nhắm mắt, vẫy tay như ra hiệu rằng ông đã biết. Khi thuốc tiêu hóa phát huy tác dụng, ông lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Giản Tử Mạch chỉ biết cười bất lực, rồi mang theo Oa Oa rời khỏi cửa hàng.

Hai căn nhà liền kề, cấu trúc đúng như lão gia tử đã nói. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của Giản Tử Mạch rằng nơi này sẽ phủ đầy bụi bặm, căn phòng lại rất sạch sẽ, hiển nhiên là được dọn dẹp thường xuyên. Bên trong có đầy đủ nội thất và đồ dùng nhà bếp, hoàn toàn có thể dọn vào ở ngay.

Sau khi xem xét khắp nơi, Giản Tử Mạch cũng không vội quay về, mà muốn tìm hiểu thêm về chương trình phát sóng ẩm thực mà lão gia tử nhắc tới hôm qua. Đã làm quen với thiết bị cá nhân vào ngày trước, cậu chạm nhẹ lên nó, và một màn hình thực tế ảo 7 inch hiện lên trước mắt. Đột nhiên, có thông báo mới khiến cậu giật mình. Làm sao lại có người gửi tin nhắn cho cậu? Hôm qua, cậu đã kiểm tra danh sách liên lạc của mình, ngoại trừ lão gia tử vừa thêm vào, thì không có ai khác cả.

“Chẳng lẽ là tin nhắn rác? Hay là nhà họ Giản?” Sắc mặt Giản Tử Mạch trở nên nghiêm trọng. Trong tình hình hiện tại, cậu không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người nhà họ Giản.

Với tâm trạng đầy thấp thỏm, cậu mở tin nhắn ra. Nhưng ngoài dự đoán, thứ hiện lên lại là thông báo một khoản tiền chuyển khoản – một ngàn tinh tệ, và người gửi chính là lão gia tử!

Giản Tử Mạch nghĩ đến lời lão gia tử nói hôm qua về việc tự mình kiếm tiền, không khỏi bật cười khẽ. Ông cụ đúng là cao thủ nuôi dạy trẻ!

Tắt thông báo tin nhắn, Giản Tử Mạch lên Tinh Võng tìm kiếm các kênh phát sóng trực tiếp nổi tiếng, đồng thời kiểm tra tình hình lưu lượng truy cập của các kênh phát sóng về ẩm thực. Chỉ một cú tìm kiếm, hàng loạt thông tin hiện ra, đặc biệt là những tư liệu về lịch sử ẩm thực nhân loại.

Thì ra, từ hàng ngàn năm trước, khi người máy nấu ăn xuất hiện, chúng đã dần thay thế con người. Sau đó, số người biết nấu ăn ngày càng ít đi, ngay cả ngành ăn uống bên ngoài cũng hoàn toàn phụ thuộc vào người máy. Tuy nhiên, việc theo đuổi hương vị của món ăn lại là bản năng của con người. Sau hàng ngàn năm để người máy chiếm lĩnh nhà bếp, phong trào phục hưng ẩm thực nhân loại bất ngờ nổi lên. Những khẩu hiệu như: "Phục hưng nghệ thuật nấu ăn của con người", "Trả lại căn bếp cho nhân loại", hay "Người máy nấu ăn không có linh hồn" liên tục xuất hiện.

Trong một thời gian ngắn, phong trào này bùng nổ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế lại rất nhỏ. Điều này cũng không khó hiểu. Ở thế kỷ 21, khi nghệ thuật ẩm thực chưa từng bị đứt đoạn, tìm được một quán ăn ngon đã rất khó khăn. Một nhà hàng làm đồ ăn ngon có thể khiến những người yêu ẩm thực sẵn sàng xếp hàng dài, thậm chí lái xe cả mấy tiếng chỉ để uống một bát canh. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng ở Đế Quốc hiện nay, nhà bếp đã bị người máy chiếm lĩnh hoàn toàn suốt hàng ngàn năm, hương vị công nghiệp hóa ngày càng phổ biến và đã đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi. Vì vậy, mọi người bắt đầu tìm đến sách cổ, tư liệu và phim truyền hình để mơ tưởng về những món ăn ngon trong quá khứ.

Lúc này, tại Đế Quốc, không khí về ẩm thực chưa bao giờ sôi động đến thế. Điều này đã tạo ra không ít “food blogger,” “streamer ẩm thực,” và các nhà hàng, khách sạn liên tục quảng bá những khái niệm như “Nấu nướng thủ công,” “Bếp vương thánh thủ,” hay “673 bí kíp gia truyền” để thu hút khách hàng. Tên nhà hàng cũng được đặt sao cho nghe thật "đỉnh cao" và mang hơi hướng cổ phong, như “Kim Ngự Trù” hay “Ngự Thiện Phòng.” Thậm chí, còn xuất hiện cả các tổ chức đánh giá xếp hạng nhà hàng, tạo ra sự cạnh tranh sôi động trong ngành ẩm thực.

Quả nhiên, mỹ thực, bất kể ở thời đại nào, đều là thứ có thể khiến con người phát cuồng.

Giản Tử Mạch lướt qua “đại dương internet” suốt nửa giờ, cuối cùng chọn một nền tảng phát sóng ẩm thực đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tại sao không chọn nền tảng đứng đầu? Đương nhiên là vì luôn cần có không gian để phát triển! Sau khi quyết định xong nền tảng, cậu bắt đầu đăng ký tài khoản.

Khi chọn danh mục cho kênh phát sóng của mình, Giản Tử Mạch bất ngờ phát hiện có một nhãn “Dược thiện.” Tuy nhiên, danh mục này dường như rất ít được quan tâm, vì lượng người theo dõi khá thấp.

Dẫu vậy, Giản Tử Mạch lại có niềm tin mãnh liệt rằng cậu có thể khiến nó trở nên hot. Trước mắt, việc thu hút nhiều người xem chưa phải là ưu tiên hàng đầu; quan trọng là làm sao tăng nhiệt độ ban đầu, sau đó ký hợp đồng với nền tảng.

Không chần chừ thêm, cậu lập tức đặt mua các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết trên Tinh Võng. Khi thấy thời gian giao hàng dự kiến là ngay trong hôm nay, Giản Tử Mạch vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Tối nay chính là thời điểm lý tưởng để phát sóng trực tiếp!

Nhưng nên làm món ăn gì đây?

Giản Tử Mạch rơi vào trầm tư. Là đời thứ 38 của nhà họ Giản, người kế thừa chính thống của Dược Thiện Phòng, cậu biết rằng món ăn đầu tiên khi ra mắt ở thời đại tinh tế này cần phải đủ độc đáo để thu hút sự chú ý. Tên món ăn phải kỳ lạ, vừa nhìn đã gây ấn tượng; hương vị phải ngon, đủ sức đặt nền móng cho địa vị của Dược Thiện Phòng.

Với tinh thần đầy quyết tâm, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu quyết định món ăn đầu tiên sẽ là “Rau diếp cá hầm gà,” một món ăn kỳ lạ nhưng mang giá trị dược liệu cao. Tiếp theo là món “Mật nước xá xíu” - một món ăn nổi tiếng của Hoa Hạ, có hương vị thơm ngon, đảm bảo chinh phục mọi người.

Trên nền tảng phát sóng trực tiếp, các kênh có thể đăng tải nội dung quảng bá trước để tạo nhiệt cho buổi phát sóng. Đặc biệt, với những người mới đăng ký như Giản Tử Mạch, còn có một bảng xếp hạng tân nhân. Tất cả các kênh mới đều sẽ được giữ trên bảng này trong 24 giờ kể từ lúc đăng ký, giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với Giản Tử Mạch là viết thông báo. Anh, một người chưa từng viết bài quảng cáo nào, giờ đây phải sáng tạo ra một bài viết hấp dẫn để lôi kéo sự chú ý.

Ngồi xếp bằng trên sofa, Giản Tử Mạch gặm móng tay, trăn trở hồi lâu. Cuối cùng, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu:

> Bạn bị nóng trong người? Bạn bị mọc mụn? Bạn bị đau gan? Bạn bị đau dạ dày? Bạn nửa đêm khó chịu mất ngủ?

Tối nay, 7 giờ, hãy đến với 《Dược Thiện Phòng》. Để có một cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn tươi mới, hãy hẹn gặp chúng tôi! Đừng bỏ lỡ!

Món dược thiện: Rau diếp cá hầm gà

Món mỹ thực: Mật nước xá xíu

Viết xong, Giản Tử Mạch đọc đi đọc lại, cảm thấy vô cùng hài lòng: “Tôi đúng là một thiên tài quảng cáo!”

Đúng như mong đợi, khi kênh của anh leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tân nhân, bài thông báo kỳ lạ ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

[Phụt, đây là cái thông báo gì thế này? Riêng cái cách viết này đã đủ khiến người ta chú ý rồi!]

[Phóng đại thật ghê gớm, hóa ra món này là trị bách bệnh à.]

[Ha ha ha, tôi thấy cũng thú vị đấy, đặc biệt là món ‘mật nước xá xíu.’ Có ai biết đó là món gì không? Tôi đã từng thử qua không ít món ngon rồi, thế mà chưa từng nghe đến cái tên này.]

[Mật nước xá xíu’ thì chưa nghe qua thật, nhưng nhìn tên thôi cũng thấy hấp dẫn lắm. Còn món rau dấp cá hầm gà thì lạ đời thật, tôi nhớ rau dấp cá vừa được Viện Trung Dược công bố là một vị thuốc mới mà, sao lại thành món ăn thế này? Đây đúng là kiểu ẩm thực hắc ám rồi!]

[Dược thiện? Quả là chiêu trò nóng hổi, người khác có chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp. Tối nay tôi nhất định phải vào xem thử. Không ít chủ livestream đã thất bại thảm hại khi đυ.ng đến thể loại mỹ thực dược thiện này, vậy mà còn có người dám thử sức à?]

[Giờ thì đúng là chủ livestream vì nổi tiếng mà chẳng ngại thử mọi thứ. Nhưng làm dược thiện không cẩn thận là dễ xảy ra chuyện lớn lắm. Tôi nhớ có một streamer từng làm món ‘nhân sâm, lộc nhung, đương quy, tam thất hầm gà,’ cuối cùng làm người ta bị xuất huyết nặng. Đúng là kinh hoàng.]

[Ha ha ha, mà buồn cười nhất là có mấy người tự tiện mượn danh y học cổ truyền, bày ra một dĩa thịt dê rồi tuyên bố ăn vào bổ thận, một đêm bảy lần. Hài hước không chịu nổi.]

[Đám người này biết gì đâu! Nếu mai kia có chứng minh được rằng trung dược thật sự chữa được bệnh cuồng táo, xem mấy người còn gì để nói!]

[Đúng vậy, dù sao những streamer kia cũng dám thử nghiệm. Tuy có sai sót nhưng họ vẫn dũng cảm. Đâu như mấy người, chỉ biết đứng ngoài phê phán.]

[Nói thì nói vậy, nhưng làm dược thiện phải cẩn thận đấy. Dược liệu không phải thứ có thể dùng bừa bãi.]

[Tôi đọc tài liệu thấy rằng mấy ngàn năm trước, đương quy với nhân sâm được coi là thực phẩm phổ biến mà.]

[Chỉ có thể coi như thuốc để dùng thôi. Nếu ngày nào cũng ăn trong bữa cơm, thì tại sao sau này không còn ai dùng nữa?]

[Chẳng phải vì sau này nhân loại thức tỉnh tinh thần lực, thể chất thay đổi, trở nên khỏe mạnh hơn nhiều, mấy thứ gọi là thực phẩm bổ dưỡng không còn cần thiết nữa, nên bị đào thải sao?]

[Đúng vậy, ngươi cũng nói là đào thải rồi, nhưng tại sao Viện Trung Dược bây giờ lại muốn đưa mấy thứ này trở lại?]

[Đã có người nói rồi, chắc chắn trung dược là có tác dụng mà!]

Dưới phần thông báo, các bình luận ngày càng đông đảo, từ việc bàn tán món ăn của Giản Tử Mạch kỳ lạ ra sao, dần chuyển thành cuộc tranh luận xem trung dược có thực sự trị được bệnh cuồng táo hay không. Hai phe không ai chịu nhường ai, còn xen giữa là những câu hỏi như: “Mật nước xá xíu là món gì? Có phải là thịt nướng phết mật ong không?”

Cuộc tranh luận náo nhiệt đã khiến nhiệt độ tăng vọt, đưa thông báo của Giản Tử Mạch lên trang đầu của kênh mỹ thực, thu hút thêm nhiều người chú ý.

Giản Tử Mạch hoàn toàn không biết chỉ với một bài thông báo mà cậu đã vô tình tạo nên một cuộc bàn cãi sôi nổi. Vui vẻ hài lòng sau khi đặt xong nguyên liệu, cậu trở về phòng bên cạnh để lấy hai bộ quần áo còn lại. Trước khi rời đi, cậu cũng nói với lão gia tử rằng buổi chiều sau khi phát sóng trực tiếp xong sẽ mang cơm tối qua, dặn ông đừng tự nấu cơm.

Lão gia tử nghe vậy liền gật đầu đồng ý, còn hào hứng nói sẽ vào phòng livestream của cậu để cổ vũ, giúp tăng thêm nhân khí.

"Phải thành công một lần cho hoành tráng!"

Hai người đập tay nhau, đầy tin tưởng và quyết tâm.

Nguyên liệu nấu ăn được giao đến vào 5 giờ chiều. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cũng đã khoảng 6 giờ, đúng lúc bắt đầu chuẩn bị. Không cần lo lắng trùng giờ cơm với người khác, vì Đế Quốc có hàng chục tinh cầu, mỗi nơi lại có múi giờ khác nhau, chưa kể còn có những tinh cầu xa lạ khác!

Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, Giản Tử Mạch vẫn có chút hồi hộp. Cậu cầm chiếc muôi inox lên, dùng mặt phản chiếu để soi chính mình. "Ừm, vẫn đẹp trai như thường." Hít sâu một hơi, Giản Tử Mạch chỉnh đầu cuối sang chế độ phi hành, khoé miệng nở nụ cười 45 độ hoàn hảo hướng về phía màn ảnh, ra lệnh mở phát sóng trực tiếp.

Một luồng ánh sáng lóe lên, màn hình thực tế ảo giống như một bức tường trong suốt xuất hiện trước mặt.

[Ngọa tào*, đẹp trai quá!]

[Aaaa, nụ cười này quá đáng yêu, chủ bá đã trưởng thành chưa vậy?]

[Mặc áo thun xám với quần đùi rộng thùng thình năm phân, haha, quá tùy tiện! Nhưng mà với gương mặt này thì tha thứ hết! Chủ phòng, có phải anh đẹp trai nhất kênh không? Làm sao bây giờ, tôi vốn định vào mắng người, nhưng nhìn mặt này thì không nỡ nói gì cả!]

[Các ngươi chỉ biết nhìn mặt thôi sao? Quên chuyện dược thiện ‘nhân sâm lộc nhung đương quy tam thất hầm gà’ suýt chút nữa ăn chết người lần trước rồi à?]

Hình chiếu bên cạnh hiện lên những dòng bình luận này, Giản Tử Mạch tinh ý nhận ra, lập tức đáp:

“Nhân sâm, lộc nhung, đương quy, tam thất, đều là những thứ đại bổ. Chỉ cần dùng một loại kết hợp với gà là đã đủ tốt. Còn đem tất cả cho vào một nồi mà không xảy ra chuyện gì mới là điều kỳ lạ.”

[Oa, chủ bá có vẻ rất hiểu biết!]

---

(*Ngọa tào: Một cách cảm thán thường dùng trên mạng, tương tự “Trời đất ơi!” hoặc “Ôi trời!”)

[Thật hay giả? Ai nói mà chẳng được.]

"Đây là kiến thức cơ bản.” Giản Tử Mạch nghiêm nghị đáp, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, giọng nghiêm túc: “Đặc biệt là với những người có huyết khí mạnh, dùng sai còn nghiêm trọng hơn. Dược thiện ôn hòa thì ăn thường ngày không sao, nhưng loại có dược tính mạnh, nhất định phải dùng dưới sự hướng dẫn của y sư. Hiểu chưa?”

[Hiểu, đã hiểu rồi.]

Không rõ vì sao, ánh mắt sắc bén và thái độ nghiêm túc của Giản Tử Mạch khiến khán giả trước màn hình như bị thôi miên, bất giác tuân theo lời cậu.

“Hiểu thì tốt.” Cậu thu lại vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là nụ cười tươi sáng: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm món rau diếp cá hầm gà hôm nay. À, đúng rồi, người có cơ địa hàn không nên dùng món canh này, còn người bình thường thì cũng không nên uống quá thường xuyên. Mùa hè, uống một lần mỗi tháng là vừa đủ.”

Nói xong, Giản Tử Mạch quay người bắt đầu rửa nồi, đun nước, hành động cẩn thận từng bước giống như đang thuyết trình. Thái độ đó làm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trời biết vừa nãy, ánh mắt sắc lạnh của cậu đã khiến không ít người bủn rủn tay chân.

[Tôi cảm giác giống như giáo sư đang nhìn tôi và hỏi: ‘Luận văn của cậu viết là cái gì đây hả?]

[Ánh mắt đó y chang lần trước tôi bị bác sĩ mắng trong bệnh viện. Đáng sợ thật.]

[Tôi bị ám ảnh tâm lý với chủ phòng này mất.]

[Vậy còn chửi nữa không?]

[Bảo vệ chủ phòng dược thiện của chúng ta nào.]

[Thôi đợi xem đã. Xem thử anh ta làm được món gì.]

Trước đó, thông báo của Giản Tử Mạch tuy gây tranh cãi dữ dội, nhưng thực sự đến xem trực tiếp thì chỉ có vài chục người, hầu hết là những người yêu thích mỹ thực.

“Gà trước tiên phải chần qua nước sôi để loại bỏ máu tanh, sau đó thêm vài lát gừng, rau diếp cá, và hai viên táo tàu. Hầm trong vòng một tiếng rưỡi là xong.” Giản Tử Mạch thao tác lưu loát, nắp nồi vừa đậy lại thì quay sang nhìn màn hình và phát hiện làn đạn đã kín cả màn hình.

[Aaaa, vừa nãy anh ấy cầm cái rau đó chính là rau diếp cá sao? Loại kỳ quặc như thế, không thử ngay trong trạng thái thực tế ảo thì thật lãng phí.]

Trong trạng thái thực tế ảo, mọi thứ trong phòng bếp đều được chuyển hóa thành dữ liệu và truyền trực tiếp đến phòng phát sóng, cho phép người xem tương tác với mọi thứ trừ chính chủ phòng. Thậm chí, người xem còn có thể nếm thử các món ăn, nhờ công nghệ đã phát triển vượt bậc qua hàng nghìn năm, tái tạo chính xác 100% hương vị dù chỉ là dữ liệu. Vì thế, khi Giản Tử Mạch lấy ra một nắm rau dấp cá, không ít khán giả đã tò mò muốn thử, nhưng không ai ngờ cậu hành động nhanh đến vậy.

“Ăn rồi cũng không chết đâu.” Giản Tử Mạch bật cười bất đắc dĩ, cảm thấy người thời đại này có vẻ rất ám ảnh và sợ hãi các vị thuốc đông y. Cậu cúi người lấy phần rau dấp cá còn lại từ tủ bát, đặt lên bàn bếp. Không do dự, cậu cầm một lá rau cho vào miệng và nhai, sau đó gật đầu: “Ngon lắm.”

[Thật hay giả vậy?]

[Để tôi thử xem.]

Nhìn Giản Tử Mạch ăn ngon lành, khán giả trong phòng phát sóng cũng tò mò bắt đầu thử. Tuy nhiên, khi hương vị lan tỏa, phản ứng trái ngược xuất hiện ngay lập tức. Một số người lập tức nhổ ra, mặt nhăn mày nhó, trong khi có người gan dạ cố gắng nuốt xuống, nhưng lại cảm thấy tanh, đắng, và khó chịu vô cùng.

“Chủ phòng, anh lừa bọn tôi!”