(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 1: Sơ tuyển Trường Lưu

Lưu ý:

- Truyện sẽ được cập nhật tối thứ 2 hàng tuần.

- Đọc kĩ tag, diễn biến truyện sẽ rất chậm rãi. Hầu hết các sự kiện lớn trong tiểu thuyết vẫn được giữ lại.

- Đây là đồng nhân Tiểu Thuyết và manhua Hoa Thiên Cốt chứ không phải bản phim. Mình triển khai tình tiết và world build dựa vào những thông tin đã có trong tiểu thuyết, các tình tiết mà phim truyền hình Hoa Thiên Cốt thêm thắt sẽ không có trong câu chuyện này, ví dụ: Sát hạch đầu vào Trường Lưu Sơn hoàn toàn khác trong phim, Hoa Thiên Cốt là chưởng môn Mao Sơn, không phải Thục Sơn.

Nghê Mạn Thiên đứng trước cổng chính của Bồng Lai tiên đảo, lòng nàng ngổn ngang cảm xúc. Nàng nhìn quanh, thấy từng gương mặt thân thuộc mà nàng thân quen suốt 14 năm trời đều hiện rõ vẻ quyến luyến, có chút không nỡ. Nàng cảm nhận được từng cái ôm ấm áp, từng lời chúc bình an từ họ, những người đã bên nàng suốt những năm tháng trưởng thành.

Nghê Mạn Thiên, con gái duy nhất của chưởng môn Bồng Lai, chuẩn bị rời xa nơi chôn rau cắt rốn để bước chân vào một hành trình mới tại Trường Lưu Sơn. Năm nay nàng đã tròn mười bốn tuổi-ở nhân gian, các cô nương đồng trang lứa bắt đầu nghĩ đến việc dựng vợ gả chồng, nhưng nàng thì khác. Bồng Lai tiên đảo, nơi nàng sinh ra và lớn lên, vốn dĩ đã là một môn phái tu tiên danh tiếng. Thế nhưng, cha mẹ nàng không chỉ muốn nàng học nghệ, mà còn mong nàng có cơ hội mở mang tầm mắt, kết giao với nhiều người, và quan trọng hơn, là tăng cường mối quan hệ giữa hai phái.

Trên lưng tiên thú của cha nàng, Oản Oản một con sư tử màu vàng to lớn, cả ba người bắt đầu chuyến hành trình. Nàng không giấu nổi sự háo hức, liên tục nói: "Oản Oản, bay nhanh một chút, sẽ muộn mất."

Tô Nhị nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng như tiếng suối chảy: "Thiên nhi, con gái đừng hấp tấp, bây giờ vẫn còn rất sớm."

Nghê Thiên Trượng quay lại nhìn nàng với ánh mắt ấm áp: "Thiên nhi của chúng ta rất háo hức đúng không?"

Nàng chỉ cười. Trong giới tu tiên, nếu nhắc đến danh tiếng trong nhân gian, có lẽ Mao Sơn là cái tên quen thuộc nhất. Nhưng đối với những ai thực sự hiểu biết về tu tiên, Mao Sơn chỉ là một môn phái hạng hai, không thể sánh với những đại phái chân chính. Giới tu tiên có thể được chia làm ba loại. Loại ba gồm những môn phái mới thành lập, căn cơ còn yếu, thiếu thốn cả về tài nguyên lẫn nhân tài. Những môn phái này thường nằm rải rác ở những nơi hẻo lánh, ít người biết đến.

Loại hai, như Mao Sơn, là những môn phái lâu đời hơn, có lịch sử hàng trăm năm. Thường nằm trên những đỉnh núi hiểm trở, gần gũi với người phàm. Người phàm muốn gia nhập những môn phái này không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ cần kiên trì và có lòng cầu tiến.

Nhưng ở đỉnh cao của giới tu tiên là những môn phái hạng nhất-những phái có lịch sử trên một nghìn năm, gốc gác sâu xa liên quan đến thần tiên và tinh linh. Những môn phái này cư ngụ tại các tiên đảo lơ lửng trên biển như Trường Lưu và Bồng Lai, hoặc những tiên cảnh bí ẩn mà chỉ có bậc cao nhân mới có thể tìm thấy. Những nơi này, tiên khí dồi dào, phong cảnh huyền diệu vượt xa mọi tưởng tượng của loài người.

Trong số các môn phái đó, Trường Lưu Sơn hiện đang đứng đầu với danh tiếng lẫy lừng. Trường Lưu tiên sơn có tám ngàn đệ tử, và ngay cả những đệ tử kém nhất ở đây cũng có tu vi tương đương với đệ tử tầm trung của các môn phái như Mao Sơn. Sự uy nghiêm và hùng mạnh của Trường Lưu khiến bất cứ ai cũng phải kính nể.

Chớp mắt, Oản Oản nhẹ nhàng hạ cánh xuống một ngọn núi sâu trong đất liền. Trước mắt Nghê Mạn Thiên, phong cảnh rộng lớn trải ra với một bãi đất trống dưới chân núi, nơi hàng trăm người từ khắp nơi đang tụ tập.

Để đối phó với khả năng chiến tranh loạn lạc, các môn phái đều đang nỗ lực đẩy mạnh tu luyện, tuyển thêm đệ tử để tăng cường sức mạnh. Những tiên sơn bí cảnh, từng là những nơi chỉ có thần tiên mới có thể chạm tới, giờ đây trở thành nơi mà bất kỳ ai có duyên đều có thể đến. Điều này đã tạo nên một không khí nhộn nhịp, những người có nguyện vọng bước chân vào thế giới tu tiên từ khắp nơi đổ về, hy vọng tìm thấy con đường dành cho mình.

Sảnh tiếp đón đánh dấu bằng một dãy cờ xanh lam đặc trưng của Trường Lưu. Nghê Mạn Thiên chăm chú quan sát, nhận ra không ít người từ mọi lứa tuổi đã có mặt, khẩn trương chờ đến lượt mình. Nàng còn nhìn thấy một vài người khoác trên mình đồng phục của các môn phái khác, chứng tỏ nàng không phải là người duy nhất xuất thân từ một môn phái tu tiên nào đó.

Khung cảnh náo nhiệt, những tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng bước chân rộn ràng, tất cả khiến tim nàng loạn nhịp. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, Nghê Mạn Thiên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khi Nghê Mạn Thiên còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, một cô gái có ngoại hình khoảng mười tám, mười chín tuổi, với dáng vẻ nghiêm túc và cực kỳ chuyên nghiệp bước tới lập tức cắt đứt mạch suy tư của nàng. Trong giới tu tiên, nhìn ngoại hình để đoán tuổi là chuyện vô tác dụng nhất. Người tu tiên già đi đã chậm hơn người phàm, sau khi phi thăng còn đạt đến cảnh giới trường sinh bất lão. Nghê Mạn Thiên lặng lẽ quan sát, thầm đoán rằng cô gái này có lẽ là một đệ tử cấp cao được cử ra để đón khách quý.

Cô gái tiến tới trước mặt ba người, nhẹ nhàng cúi đầu, cất giọng lễ phép: "Bái kiến chưởng môn Bồng Lai, phu nhân, và tiểu thư. Thực cảm tạ ba vị đã lặn lội đường xa tới đây. Ta là nhị đệ tử của Thế Tôn, xin phép dẫn đường cho ba người."

Nghe vậy, Nghê Mạn Thiên không khỏi giơ một ngón tay cái trong lòng vì đoán trúng phóc. Trường Lưu có ba vị tiên tôn cao nhất, được gọi là Tam Tôn: Nho Tôn, Thế Tôn, và Tôn Thượng. Hiện tại, chưởng môn của Trường Lưu là Tôn Thượng, nhưng người lo liệu mọi chuyện trong phái chủ yếu là Thế Tôn.

Còn vị Tôn Thượng Bạch Tử Họa... Là một trong năm vị thượng tiên, cấp bậc cao nhất hiện tại của tiên giới. Bạch tử hoạ không chỉ là thượng tiên mà còn là thượng tiên duy nhất xuất thân từ giới tu tiên. Hắn chính là một trong những người đưa giới tu tiên nói chung lên sánh ngang với thiên binh thiên tướng trên thiên đình. Tên hắn vừa là sự kính trọng vừa là sự kiêu ngạo của cả tiên giới.Nhưng đối với Nghê Mạn Thiên... Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, Nghê Mạn Thiên không khỏi cụp đuôi xuống. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, ấn tượng để lại không được tốt đẹp cho lắm. Thôi, không nghĩ tới liền không nghĩ tới nữa.

Vị nhị đệ tử của Thế Tôn, tự xưng là Hồ Thanh Khâu, nhẹ nhàng dẫn ba người nhà Nghê Mạn Thiên tiến vào một ngôi đình nhỏ nằm trong khu vực tiếp đón. Vừa đi nàng vừa giải thích thể lệ của cuộc thi tuyển một cách chi tiết.

Nàng nói: "Thí sinh sẽ vào báo danh trước. Sau đó, sẽ có người kiểm tra xem có tà vật nào trà trộn vào không. Khi xong việc, thí sinh sẽ được dẫn vào khu vực hạn chế để đợi đến giờ Ngọ bắt đầu bài sát hạch. Bài sát hạch sẽ kéo dài đến hết giờ Thân. Những thí sinh vượt qua được sát hạch sẽ chính thức tạm biệt người nhà và lên đường đến Trường Lưu Sơn để học nghệ."

Nghê Mạn Thiên theo sau cha mẹ tiến đến khu vực báo danh, đôi mắt láo liên nhìn quanh, quan sát mọi thứ với sự tò mò không giấu nổi. Dù đã sống trong tiên giới từ nhỏ, được chứng kiến không ít cảnh tượng huyền diệu mà người phàm không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng khung cảnh đông đúc, đa dạng người tu tiên đến từ khắp nơi này vẫn khiến nàng cảm thấy hứng thú. Đây không phải là loại chuyện ngày nào cũng có nha.

Khi đến lượt mình báo danh, cha mẹ nàng đứng ra giúp làm thủ tục. Nghê Mạn Thiên đã định tự mình thực hiện, nhưng cha mẹ nàng nhẹ nhàng ngăn lại. "Đây là việc cuối cùng mà cha mẹ có thể giúp con làm," mẹ nói. Lòng Nghê Mạn Thiên bất chợt dâng lên một cảm giác xúc động không nên lời.

Nghê Mạn Thiên tiến đến bục soát người, nơi các thí sinh sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có tà vật hay mối đe dọa nào được mang vào khu vực thi. Xong xuôi, nàng quay lại một lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm và cảm xúc lẫn lộn, rồi vẫy tay chào cha mẹ. Mẹ nàng, Tô Nhị, và cha nàng Nghê Thiên Trượng, với ánh mắt đầy tự hào và lo lắng, đáp lại bằng những cái vẫy tay và nụ cười động viên.

Nghê Mạn Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng. Cánh cửa trước mặt nàng không chỉ là lối vào khu vực thi, mà còn là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời nàng. Nàng đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này, lẩm nhẩm một là vì thể diện của Bồng Lai, hai là diệt trừ yêu ma và bảo vệ nhân gian! Nàng nắm chặt tay, cẩn thận từng bước tiến vào.

------

Nghê Mạn Thiên bước vào phòng, ánh mắt sắc sảo lập tức quét qua từng người trong đó. Nàng bắt đầu đánh giá những thí sinh thi cùng năm nay, cảm nhận được bầu không khí phức tạp và đa dạng của đám đông. Một số khuôn mặt quen thuộc hiện ra, những người nàng từng gặp tại mấy bữa Tiên Yến, những tiểu thư công tử xuất thân từ các gia tộc tu tiên danh giá. Các nàng chào hỏi nhau một cách khách khí, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự thăm dò. Con em từ các môn phái gửi đến đều ở độ tuổi từ 12 đến 16, là thời điểm vàng để phát triển. Ngoài ra, Nghê Mạn Thiên còn nhìn thấy không ít người phàm đến từ khắp nơi, đủ mọi lứa tuổi, tìm đến cửa tiên với hy vọng được bước chân vào thế giới huyền bí này. Có những thanh niên hai mấy tuổi quyết tâm bừng bừng, những cô gái chàng trai cỡ tuổi nàng nhưng trước giờ chỉ nghe kể về tu tiên nên vẻ mặt ngơ ngác hoang mang tò mò. Cá biệt còn có những người ba mươi bốn mươi tuổi, không biết xuất thân ra sao nhưng im lặng đánh giá môi trường.

Đặc biệt hơn, có những người trông khác biệt hẳn so với đám đông. Nghê Mạn Thiên chú ý đến một người đàn ông đã bước sang tuổi ba mươi, bốn mươi, với đôi mắt tinh anh không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh. Hắn ta không giống người phàm thông thường, có lẽ đã trải qua những trải nghiệm không hề tầm thường. Nàng còn thấy một chàng trai có hai tai chó trên đầu, rõ ràng là một tinh linh mới hóa hình người.

Nghê Mạn Thiên bước vào chào hỏi qua loa với đám người từng gặp qua mà nàng còn chẳng nhớ nổi tên, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc - Vân Đoan, cháu gái của chưởng môn Trường Bạch Sơn. Các nàng đã gặp nhau tại Tiên Hội hai năm trước ở Bồng Lai. Trong đám con cháu các phái, Vân Đoan là người mang lại cho nàng cảm giác dễ chịu nhất. Nàng ấy hòa ái, dễ gần không khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy giả tạo như một số kẻ khác.

Nghê Mạn túm lấy Vân Doan để thoát khỏi đám người kia, nàng hỏi: "Vân Đoan, không biết năm nay Trường Lưu Sơn sẽ ra đề thi thế nào nhỉ?"

Vân Đoan khẽ thở dài, trong mắt không giấu được sự lo lắng. "Gia gia ta nói, mỗi đợt Trường Lưu Sơn đều thay đổi phương thức tuyển chọn, nên thật khó mà đoán trước được."

Nghê Mạn Thiên gật đầu thông cảm, hiểu rằng việc đối mặt với những điều không biết trước luôn là thử thách lớn. Nàng tiếp tục hỏi: "Ai đưa ngươi đến đây vậy?"

Vân Đoan buồn bã trả lời: "Cha ta đang bận chăm sóc kế mẫu đang mang thai. Gia gia ta thì phải lo việc môn phái, nên cử một đệ tử đưa ta tới đây."

Nghe vậy, lòng Nghê Mạn Thiên chợt cảm thấy có chút xót xa. Vân Đoan đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ nàng đã bỏ mạng trong một lần làm nhiệm vụ. Cha nàng tái hôn, và bây giờ kế mẫu đang mang thai sinh đôi. Dù là cháu gái của chưởng môn Trường Bạch Sơn, nhưng nàng lại không có tài năng nổi trội như những người khác, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Có lẽ Vân Đoan tự cảm thấy ở lại Trường Bạch Sơn cũng là người thừa nên mới xin được thử thi vào Trường Lưu.

Nghê Mạn Thiên khẽ nghiêng đầu, nhìn quanh rồi hỏi Vân Đoan: "Chi Chi của ngươi đâu rồi?"

Vân Đoan cười nhẹ, nhưng trong mắt thoáng hiện lên chút tiếc nuối. "Thể lệ cuộc thi không cho phép mang theo thú cưng hay tiên thú, nên ta đã gửi Chi Chi ở chỗ đệ tử soát người."

Nghê Mạn Thiên gật đầu, Chi Chi là một linh vật rất đặc biệt, một củ cải thành tinh nhưng chưa hóa thành hình người. Hình dáng của nó rất dễ thương, hình củ cải với hai con mắt to tròn sáng lấp lánh, hai tay và hai chân nhỏ xíu như những cái lá.

Tiên hội năm đó nàng chú ý đến Vân Đoan vì một mình nàng ngồi một góc, bản thân là con gái của người chủ trì tiên hội, Nghê Mạn Thiên liền bắt chuyện. Khi ấy Vân Đoan kể với nàng: "Lúc nhỏ, một lần ta đi câu cá thì vô tình vớt được Chi Chi. Từ đó, nó trở thành bạn đồng hành của ta. Trường Bạch Sơn rộng lớn là vậy, nhưng chỉ có Chi Chi ở bên ta, làm bạn với ta mỗi ngày."

Nói chuyện phiếm thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ ngọ, bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng. Những tiếng trò chuyện rải rác lúc đầu đã dần dần lặng xuống, nhường chỗ cho sự chờ đợi đầy lo âu. Một số thí sinh bắt đầu đứng ngồi không yên, đi qua đi lại như để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong lòng. Một số khác lại chăm chú vào những cuốn sách nhỏ, cố gắng ghi nhớ thêm chút kiến thức cuối cùng. Có người thì lẩm nhẩm điên cuồng ôn lại khẩu quyết, hy vọng có thể tự trấn an bản thân.

Nghê Mạn Thiên nhìn bọn họ mà không khỏi thiếu kiên nhẫn theo. Nàng thầm nghĩ, giờ này còn học thì có ích gì a? Không bằng tự mình trấn tĩnh, giữ vững tâm lý để đối mặt với thử thách sắp tới.

Tiếng kẻng báo hiệu giờ ngọ vang lên, âm thanh trong trẻo nhưng dứt khoát, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong gian phòng. Tất cả các thí sinh đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa lớn, nơi một bóng dáng thanh thoát đang từ từ bước ra. Một người thanh niên ngoại hình 20 tuổi bước ra tóc đen như mực, mắt to tròn, dáng người cao gầy tôn thêm sự thanh nhã của màu áo xanh. Nghê mạn thiên chợt giật mình mê mang, tựa như có chút mất mát nhưng lại có chút nhẹ nhõm, cảm giác này rốt cuộc là gì?

Nghê Mạn Thiên không biết, chỉ một thay đổi nhỏ trong số phận. Cuộc đời nàng đã đi sang một hướng khác hoàn toàn với những gì nàng có thể đã đi.