Mị Thiếp Thượng Vị

Chương 7


A Vũ quỳ ở đó không thể đứng dậy, chỉ có thể di chuyển đầu gối sang một bên để nhường đường.

Vốn dĩ thân thể nàng đã yếu, lúc này quỳ lâu nên khí huyết càng thêm hư nhược. Cố gắng nhích người, trước mắt liền tối sầm, suýt nữa ngã xuống nhưng nàng vẫn gắng gượng chống đỡ.

Lúc này, vị quý nhân kia dừng chân ngay bên cạnh nàng.

Hương thơm ngào ngạt ập tới, A Vũ cẩn thận liếc nhìn, liền thấy gấu váy thêu họa tiết bốn mùa bằng kim tuyến trên nền lụa xanh. Đường thêu tinh xảo, hoa văn trau chuốt lộng lẫy, nhìn một cái cũng biết là vật phẩm quý giá hiếm có.

Quý nhân kia đang quan sát nàng, giọng nói đầy tò mò vang lên: “Đây là ai vậy? Da dẻ trắng như tuyết, cứ như một tượng ngọc được tạc thành!”

Giọng nói này mang vẻ ngây thơ, non nớt, nghe chừng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

A Vũ thoáng ngạc nhiên, nghĩ rằng vị tiểu thư này chắc còn nhỏ tuổi hơn mình, không biết thân phận ra sao.

Bên cạnh, một giọng nói thân thiết vang lên: “Đức Ninh, chẳng phải muội nói mẫu hậu bảo muội về sớm hay sao? Nếu về muộn, sau này sẽ không dễ gì được ra ngoài nữa đâu.”

Tiểu thư được gọi là Đức Ninh vừa nghe xong, liền vội vàng nắm lấy váy nói: “Ôi chao, hoàng tẩu nói phải! Muội còn phải lên đường đây!”

Giọng nàng ta thanh thoát, đáng yêu, nói xong cũng chẳng để ý gì thêm, xách váy lên, vội vàng bước đi.

Mấy nha hoàn xung quanh lập tức đi theo, nhất thời xung quanh A Vũ toàn là những tiếng bước chân vội vã lướt qua.

Chốc lát sau, sân viện lại yên tĩnh. A Vũ cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên người mình – đó là ánh nhìn từ trên cao đầy thăm dò và xét nét của quý nhân.

Lúc này, khí lực của A Vũ đã suy kiệt, nhưng nàng vẫn cố nắm chặt tay, gắng sức chống đỡ, không để bản thân ngất xỉu.

Nàng hiểu rằng nếu bây giờ mình ngất đi, chỉ càng khiến người khác cho rằng nàng giả vờ yếu đuối để gây sự chú ý.

Nàng có thể yếu đuối trước nhiều người, nhưng tuyệt đối không thể tỏ ra như vậy trước mặt thái tử phi.

Lúc này, giọng nói của quý nhân vang lên: “Ngẩng đầu lên.”

Nghe vậy, A Vũ ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Ngay khoảnh khắc A Vũ ngẩng mặt lên, thái tử phi Ngũ Minh Viện không khỏi hít vào một hơi.

Nữ tử trước mặt có làn da trắng như tuyết đầu mùa, chiếc cằm nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai yếu ớt quỳ ở đó trông giống như một bông hoa nhỏ mong manh trong gió đêm, tựa hồ sẽ đổ gục bất cứ lúc nào, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót thương.

Nàng ta nhìn một lúc lâu, bỗng dưng sững người, trong lòng trào dâng cảm giác chua xót và bất an.

Nàng ta hiểu rõ thái tử không thể chỉ thuộc về một mình mình, vì thế nàng ta luôn tỏ ra rộng lượng và hiền thục, thậm chí còn chủ động nạp thông phòng cho thái tử.

Nàng ta cũng biết rõ sau này khi thái tử đăng cơ, trong hậu cung chắc chắn sẽ có vô số phi tần mỹ nữ. Nàng không sợ trong cung có tuyệt sắc giai nhân được thái tử sủng ái, chỉ cần nàng ta vững vàng ở vị trí chủ hậu, nắm trong tay quyền hành thì không cần phải lo lắng gì cả.

Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nữ tử này, nàng ta lại cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể dung thứ được.