Mị Thiếp Thượng Vị

Chương 3

A Vũ cúi mắt nhìn bát củ ấu đậu hũ đã ăn được một nửa, lòng lại miên man suy nghĩ.

Sự khinh thường của Tôn ma ma, nàng đã nhìn rõ từ ngày đầu tiên, chỉ là không nói ra mà thôi. Kể cả trước mặt thái tử, nàng cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Tôn ma ma là người hay lắm lời, thích nói thì nàng nghe, cũng coi như giải buồn. Nếu nàng cáo trạng, thái tử đuổi bà ta đi, đổi một người kín miệng đến, thì nàng biết nghe ai nói chuyện nữa?

Từ miệng Tôn ma ma, A Vũ cũng biết được vài chuyện.

Thái tử phi xuất thân từ danh gia vọng tộc, môn đình hiển hách. Ngoại công nàng ta từng làm Hàn Lâm Thị Giảng và Hàn Lâm Học Sĩ dưới thời tiên đế, sau còn giữ chức Thái tử Thiếu sư. Đến khi đương kim thánh thượng đăng cơ, càng được trọng dụng, phong làm Anh quốc công.

Thái tử phi là trưởng tôn nữ của Anh quốc công phủ, từ nhỏ đã thông minh hơn người, tài sắc vẹn toàn. Đến tuổi cập kê, nàng ta được chọn vào Đông Cung, mùa thu năm ngoái thành thân với thái tử và được phong làm thái tử phi.

Theo lời Tôn ma ma, thái tử phi và thái tử tình thâm ý trọng, vợ chồng ân ái, lại được hoàng thượng và nương nương yêu mến, cuộc sống vinh quang không ai sánh bằng, ai nấy đều ca tụng.

A Vũ biết Tôn ma ma nói những điều này là muốn nàng tự nhìn rõ thân phận của mình.

Nàng biết chứ, nàng luôn biết rất rõ, nàng chưa bao giờ có ý muốn tranh giành với ai cả!

Với thân phận này, nàng tranh giành thế nào được đây? Ngay cả tính mạng của mình còn chưa chắc giữ được.

Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Tôn ma ma nhìn hai nha hoàn đang bận rộn bên ngoài, lại không nhịn được than thở:

“Điện hạ nhà chúng ta đúng là đã dốc lòng vì ngươi. Thái tử phi nương nương thì rộng lượng hiền huệ, giờ Thái tử đã ba ngày không về rồi, trong phủ có gì tốt cũng không để ngươi thiếu phần. Ngươi nói xem, ngươi có biết ơn tình của Thái tử phi nương nương không? Một kẻ có xuất thân thấp kém như ngươi mà được hưởng những thứ này trong phủ, cũng chỉ là chút phúc phần rơi vãi từ kẽ tay của quý nhân mà thôi. Ngươi…”

A Vũ nghe vậy đã thấy phiền.

Nói nhiều cũng tốt, nhưng đây chẳng phải là quá lắm sao!

Nàng liền mở miệng đáp lại: “Điện hạ và nương nương chẳng phải không hòa thuận sao?”

Tôn ma ma nghe xong lập tức giật mình, trừng mắt: “Sao ngươi lại nói vậy? Ai nói với ngươi điều gì à?”

A Vũ khẽ cười, đặt đĩa thức ăn sang một bên chiếc khay chạm khắc sơn mài.

Tiếng “cạch” vang lên giòn tan, khiến mấy nha hoàn bên cạnh đều nhìn qua.

A Vũ nhìn thẳng Tôn ma ma, chậm rãi nói: “Giống như Tôn ma ma đã nói, thân phận ta thấp kém, điện hạ và nương nương có ân ái thế nào thì liên quan gì đến ta? Ta cũng chỉ là một món đồ tiêu khiển thôi, có phải không?”

Tôn ma ma nửa tin nửa ngờ nhưng cũng gật đầu: “Coi như ngươi còn biết rõ thân phận của mình.”

A Vũ bật cười nhạt: “Ma ma cứ nhất quyết nói những lời này với ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn răn đe ta đừng có mơ tưởng hão huyền, hẳn là vì nương nương đang bất an phải không? Nếu không, sao lại cần nói mấy lời này với một kẻ như ta?”

Tôn ma ma nghe vậy thì trong lòng chấn động.