Hai tiểu nha hoàn đang xách thùng gỗ, cầm chổi cũ quét hồ dán lên bốn góc khung cửa sổ, sau đó lấy một tấm lụa mỏng màu xanh trong suốt, kéo bốn góc, dán lên khung cửa sổ.
Trời vừa vào thu đã trở lạnh, cửa sổ cần được bịt kín.
A Vũ tựa nhẹ trên chiếc gối lụa mây, trong tay cầm một bát đậu hũ non nấu củ ấu tươi, dùng thìa ngọc trắng tinh xảo, cứ thế từng thìa, từng thìa mà thưởng thức.
Củ ấu tươi này là cống phẩm được đưa tới từ Nam Hồ. Nghe nói vừa sáng sớm đã được chuyển đến Đông Hoa Môn, chia thành mấy thùng, rồi đưa bằng xe ướp đá đến phủ thái tử. Đồ tốt trong phủ thái tử đương nhiên sẽ được gửi đến chỗ nàng, thế nên hôm nay nàng mới được nếm món đậu hũ non nấu củ ấu này.
Tiết Bạch Lộ là lúc củ ấu ngon nhất, vỏ mỏng, thịt dày và nhiều nước. Tay nghề của đầu bếp trong phủ cũng rất điêu luyện, vị ngọt tươi của củ ấu trắng phau thấm vào miếng đậu hũ mềm mịn. Múc một thìa canh đưa vào miệng, hương vị thanh ngọt lan khắp đầu lưỡi, tựa như ngửi thấy hương thơm của Thái Hồ vậy.
A Vũ thỏa mãn thở dài, trong tiếng thở dài ấy lại có chút ưu tư.
E rằng những ngày tháng êm đẹp như thế này sẽ không còn bao lâu nữa.
Kể từ khi đến phủ thái tử, nàng vẫn luôn ở yên trong Hoàn Thúy Uyển, chưa từng dễ dàng bước chân ra ngoài.
Cũng chẳng còn cách nào khác, một thân phận không thể lộ diện, đành phải kiêng dè một chút.
Ai ngờ vào buổi yến tiệc trước ngày Trùng Dương, đế vương lại giá lâm phủ thái tử.
Lúc đó A Vũ tất nhiên không biết gì, nàng chỉ một mình ở lại Hoàn Thúy Uyển, ngồi chơi xâu chuỗi giải khuây.
Đột nhiên có một ma ma dẫn theo vài nha hoàn tới, nói là có lệnh của thái tử, mời nàng qua đó.
Nàng vốn chẳng biết nhiều, từ khi vào phủ thái tử đã luôn bị giữ lại trong Hoàn Thúy Uyển, sao hiểu được trong đó có ý gì, chỉ nghĩ thật sự là thái tử sai người đến gọi mình, là muốn để mình “ra mặt công khai”.
Vì vậy, nàng liền chỉnh trang một phen rồi theo ma ma rời đi.
Ngày đầu tiên nàng được đưa vào phủ thái tử là lúc giữa mùa hè, ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đen, vội vã vào từ cửa hông. Trên đường đi, nàng cũng từng lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy toàn là tường đỏ ngói xanh và từng tầng từng tầng cây cối, thế nên nàng chẳng biết gì về phủ thái tử này.
Lần này theo ma ma đi qua, nàng mới thấy nào là cổng ngọc chạm trổ, mái nhà dát vàng, đèn đuốc sáng rực, chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp.
Đến khi mơ mơ hồ hồ bị đưa vào yến tiệc, đó là yến tiệc của đế vương, y phục lộng lẫy, tiếng đàn sáo du dương, bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, tim A Vũ đập loạn nhịp, đôi chân mềm nhũn.
Nàng vốn sinh ra đã mang bệnh, thân thể yếu ớt, sao chịu nổi tình cảnh này. Vì vậy, lúc đó nàng đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã.
Cảnh tượng như vậy càng làm nổi bật vẻ yếu đuối, đáng thương của nàng.
Vị đế vương cao cao tại thượng, ngồi trên cùng nhìn xuống, liếc qua A Vũ một cái rồi lạnh nhạt nói: “Mặc Nghiêu, phủ của ngươi càng lúc càng không có quy củ. Thứ gì không ra thể thống cũng dám dẫn đến trước mặt trẫm.”
Chỉ một câu nói này, A Vũ liền mất đi cơ hội xoay chuyển vận mệnh.