Bị Ép Trở Thành Vạn Người Mê Trong Trò Chơi Huyền Nghi

Chương 5

Hệ thống dường như không thể chịu nổi nữa, nhắc nhở: [Cậu* không định can thiệp sao?]

*Mình để hệ thống nói cốt truyện sẽ xưng là bạn, còn trò chuyện với thụ sẽ xưng cậu.

“Chuyện này mà cũng can thiệp được à?” Giang Tiêu ngơ ngác hỏi lại: “Không phải bây giờ đang là thời gian chạy cốt truyện sao?”

Cậu nghĩ rằng màn đấu khẩu hiện tại chỉ là một đoạn kịch bản cố định.

Hệ thống: […]

Hệ thống: [Nếu độ hảo cảm của các nhân vật giảm xuống âm, nó sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của cậu.]

Giang Tiêu tò mò hỏi: “Vậy hiện tại độ hảo cảm của họ đối với tôi là bao nhiêu?”

Hệ thống: [Cậu không muốn biết đâu.]

Thật là đầy ẩn ý. Lúc này đến lượt Giang Tiêu cảm thấy bất lực, trên đầu xuất hiện sáu dấu chấm lửng: “Vậy họ trông như thế nào? Có thể cho tôi xem không? Chỉ nghe giọng thì hơi khó tưởng tượng.”

Hệ thống lần này không giả vờ câm điếc nữa. Trước mắt Giang Tiêu xuất hiện hai tấm thẻ ảnh toàn thân. Cậu phóng to bằng ý niệm, không nhịn được bật cười: “Mô hình nhân vật đều hoàn hảo thật.”

Trong ảnh, Văn Tự chống một tay lên bàn, ánh mắt bình thản nhìn về phía này, khóe môi mang theo một nụ cười nhã nhặn. Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, cúc áo cài đến tận cổ, ống tay áo chỉnh tề, khí chất ôn hòa như ngọc, là một chàng trai trẻ tuấn tú, khiến người ta dễ dàng có thiện cảm ngay khi nhìn thấy.

“Trông giống người có học thức.” Giang Tiêu nhận xét.

Còn Tần Quan thì ngồi vắt vẻo trên một chiếc xe mô tô, mặc áo khoác da và quần bò đen. Mái tóc đỏ dựng ngược đầy ngạo mạn, lông mày và ánh mắt sắc nét, đường nét khuôn mặt nổi bật. Khí chất của hắn sắc sảo như một ly whisky, chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến đầu lưỡi như thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi vị cay nồng. Với ngoại hình này, nếu chụp ảnh tạp chí hẳn sẽ rất ăn hình.

“Người này trước đây có phải từng làm đại ca trường học không nhỉ?” Giang Tiêu tự nói một mình.

Hệ thống: [Không, nhưng cậu ta thực sự rất giỏi đánh nhau.]

Tốt lắm, định kiến về tóc đỏ lại được củng cố thêm.

Trong lúc Giang Tiêu đang trò chuyện với hệ thống, Tần Quan đã tự mình đưa tình hình phát triển đến giai đoạn… đánh nhau: “Cái đồ tiểu bạch kiểm này, từ lâu tôi đã thấy khó chịu với cậu rồi. Chỉ nói suông thì được gì, tôi nhường cậu ba chiêu, nếu cậu có thể —”

“Đừng cãi nhau nữa.” Cuối cùng Giang Tiêu cũng lên tiếng, nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi, mong rằng các cậu… vui vẻ một chút.”

Ngọn lửa trên đầu Tần Quan dần tắt, sự chú ý lại quay về phía Giang Tiêu. Hắn ta hỏi lại lần nữa: “Mắt cậu bị sao vậy?”

Tần Quan vẫy tay trước mắt Giang Tiêu, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng.

Giang Tiêu cũng không biết mắt mình bị gì, chỉ nói qua loa: “Là tai nạn.”

“Không nhìn thấy gì luôn à?” Giọng Tần Quan trầm xuống, tiếp tục hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Điều đáng sợ nhất chính là bạn cùng phòng đột nhiên quan tâm.

“Bác sĩ nói là do áp lực thần kinh tạm thời, qua một thời gian sẽ hồi phục.” Sau khi bị Tần Quan công kích bằng những lời lẽ không chút nể nang, giọng Văn Tự vẫn điềm đạm, không nghe ra có tức giận hay không. Hắn chỉ nắm lấy tay Giang Tiêu, đỡ lấy eo cậu, khẽ nói: “Phía trước có mười bậc cầu thang, cẩn thận nhé.”

Tần Quan nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt khó đoán, hồi lâu sau, hắn ta cười lạnh một tiếng, đút tay vào túi quần, bước theo sau họ.

Giang Tiêu vẫn chưa quen với cuộc sống không thể nhìn thấy gì, mỗi bước đi đều đầy căng thẳng. May thay, sự giúp đỡ của Văn Tự rất chu đáo, luôn nói trước còn bao nhiêu bậc thang, chỗ nào có khúc cua. Đi một hồi, sự căng thẳng của Giang Tiêu đối với môi trường lạ giảm đi đáng kể.

Chỉ cần có Văn Tự ở đây, cậu sẽ không bị ngã.

Ba người cùng vào phòng.

Sinh nhật của Giang Tiêu trước đây luôn mời đến mấy chục người, nhưng lần này cậu nói muốn tổ chức đơn giản hơn, chỉ mời vài người bạn thân là được, không cần phòng lớn. Vì vậy, Văn Tự đã đặt một căn phòng suite.