Mặc dù tỷ lệ kích hoạt hơi thấp và không thể kiểm soát thời điểm hiệu lực, nhưng Giang Tiêu quyết định không truy cứu chuyện hệ thống tự ý mở gói quà của cậu nữa. Cậu tò mò hỏi: “Giờ chuyển từ máy sang người rồi à?”
“…”
“Sao lại bắt đầu rồi? Trò chơi này không có giai đoạn chỉnh mặt nhân vật à? Cũng không cho tôi nhập tên luôn. Còn nữa, có phải lỗi không? Muốn hù dọa người chơi thì các người có thể đổi cách khác được không? Lỡ lát nữa tôi muốn đi vệ sinh thì sao…”
[Thẻ thân phận của bạn đã được rút.]
Hệ thống đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Giang Tiêu nhìn thấy trước mắt mình một loạt thẻ bài đang xoay tròn. Một tấm thẻ hình trái tim đỏ bay ra, rơi ngay vào tay cậu.
[Tên thẻ: Hormon di động.
Mô tả thân phận: Sinh viên năm hai ngành diễn xuất.
Thiết lập nhân vật: Một gã đào hoa chính hiệu, thấy ai cũng yêu, có được rồi thì chia tay, nợ tình chồng chất, bạn trai cũ vô số.
Gợi ý: Thân phận này có hiệu ứng tiêu cực (điểm hảo cảm của tất cả bạn trai cũ là số âm).]
“Cậu lại tự ý rút giùm tôi?” Giang Tiêu muốn tranh thủ thời gian để hỏi thêm thông tin từ nhân viên chăm sóc khách hàng này. Nhìn qua tấm thẻ, ánh mắt cậu bỗng dưng đông cứng lại.
Ba chữ “bạn trai cũ” khiến Giang Tiêu nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Thiết lập nhân vật này trông chẳng giống người tử tế chút nào.
“Đợi đã,” Giang Tiêu vẫn chưa thể tin nổi: “Trong màn chơi này, tôi là một…”
“Đồng tính nam?”
“…”
Hệ thống đáp: [Đúng vậy.]
“Tôi muốn rút lại,” Giang Tiêu lập tức kiên quyết: “Chắc phải có quyền đổi miễn phí một lần chứ?”
Hệ thống: [Bạn sắp bước vào màn chơi, đếm ngược ba giây.]
“Ba, hai, một…”
[Trong tiệc sinh nhật, một trận bão tuyết đã nhốt tất cả mọi người trong khách sạn. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, đã có người chết. Hung thủ chính là một trong các bạn.]
[Cốt truyện dẫn nhập đã được tải.]
Theo giọng nói của hệ thống, cơ thể và đầu óc Giang Tiêu như bị cuốn vào vòng xoáy của một chiếc máy giặt l*иg ngang, cảm giác chóng mặt dữ dội khiến cậu không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ chỉ vài giây, hoặc vài phút, trước khi cậu rơi xuống một nơi nào đó.
Ngực Giang Tiêu phập phồng vài lần, cậu trấn tĩnh lại.
Cậu đã bước vào màn chơi.
Không khí ẩm ướt phủ đầy sương tuyết nặng nề đè lên làn da, hòa quyện với một luồng khí âm u khó tả. Tiếng lửa cháy tí tách kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh mỏng manh của cậu. Nhưng điều quan trọng nhất là, cậu không nhìn thấy gì cả.
Chuyện gì thế này… không bật đèn hả?
Không biết vì sao, tình huống mơ hồ này giống như một điềm báo xấu. Một con rắn độc tà ác quấn quanh trái tim cậu, không biết khi nào sẽ cắn xuống.
Giang Tiêu cẩn thận bước lên phía trước, muốn tìm công tắc đèn. Nhưng không ngờ, ngay giây sau, chân cậu hụt xuống, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát và ngã nhào xuống dưới!
Đồng tử Giang Tiêu co rút lại, cậu theo bản năng tìm thứ gì đó để bám víu. Một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu trở lại nơi an toàn.
Tim Giang Tiêu suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực, hơi thở gấp gáp. Cộng thêm sự khó chịu khi vừa bước vào màn chơi, đầu cậu choáng váng, tai ù đi. Vô thức cậu nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó mới nghe thấy giọng nói của hệ thống.
[Debuff của màn chơi địa ngục đã được rút.]
[Debuff lần này: Mù lòa.]
[Điều kiện giải trừ: Không xác định.]
“…”
Trò chơi này không định để mình sống sót rời khỏi đây đúng không?
“Cảm ơn cái quỷ gì,” người vừa cứu cậu mở miệng, giọng nói khá hung dữ, tay nắm chặt cổ tay cậu như sợ cậu chạy mất: “Tôi hỏi cậu, tổ chức sinh nhật mời bao nhiêu người, tại sao không mời tôi?”
Khách sạn nằm ở khu vực gần dãy núi Andes, hai mặt bị bao bọc bởi núi non, còn một mặt là vách đá dựng đứng hiểm trở. Toàn bộ trang trí và thiết kế bên trong mang phong cách lâu đài cổ điển châu Âu, bên ngoài là cổng vòm và hàng rào sắt phủ đầy dây leo màu xanh xám, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện dưới lớp tuyết dày. Các cửa sổ phủ đầy sương mù, không một tia ánh sáng nào có thể lọt qua.