Đáng tiếc Tô An bây giờ không còn yếu ớt như xưa, dưới tác dụng của năng lực đặc biệt, cô không dễ bị bắt nạt nữa.
Tô An tung ra một cú đá về phía Trần Ái Mai đang xông tới, sau đó nắm lấy tóc bà ta, đập đầu vào tủ.
Trần Ái Mai lập tức cảm thấy choáng váng mất phương hướng, cả người ngã phịch xuống đất.
Tô Nguyệt và Tô Cường nào ngờ tình hình lại thế này, từ khi nào sức lực của Tô An lại lớn đến vậy, ngay cả Tô Quốc Hoa và Trần Ái Mai cũng đánh không lại cô?
Hai người nhìn Tô An như nhìn quái vật.
Tô An nhìn Tô Quốc Hoa và Trần Ái Mai nằm dưới đất, vẫn chưa hả giận.
Mọi khổ đau cô phải chịu trong nhà này đều do hai người họ gây ra, nhất định phải đòi lại.
Tô An liền ngồi lên người Tô Quốc Hoa, đấm từng cú vào cơ thể ông ta.
Tô Quốc Hoa bị đánh ngất rồi lại bị cơn đau đánh thức. Cứ thế qua lại, cho đến khi hoàn toàn bất động.
Trần Ái Mai cũng chẳng khá hơn, bị Tô An đấm không biết bao nhiêu cú, cuối cùng ngất xỉu luôn.
Tô An thấy tay đau nhức, lúc này mới dừng lại.
Tô Nguyệt và Tô Cường nhìn Tô An đứng dậy, sợ run lẩy bẩy, đánh xong Tô Quốc Hoa, không biết Tô An có quay lại đánh họ nữa không?
May mà Tô An chỉ liếc nhìn bọn họ rồi quay về phòng.
Lần đánh nhau này tốn không ít sức lực, Tô An phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Tuy mệt một chút nhưng tâm trạng Tô An rất sảng khoái, giá như kiếp trước mình có thể điên loạn thế này thì đã không bị người nhà họ Tô bắt nạt đến mức thảm thương vậy.
Tô An tưởng mình đánh cho nhà họ Tô một trận thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn.
Quả nhiên, vẫn còn kẻ chưa bị dằn mặt nên lại chọc tức cô.
Tô Nguyệt dẫn theo mấy cảnh sát quay lại, tố cáo Tô An cố ý gây thương tích.
Đợi cảnh sát tìm đến Tô An, ánh mắt Tô Nguyệt mới lóe lên vẻ đắc ý.
Tô An có giỏi đến mấy chẳng lẽ cũng dám động tay động chân với các đồng chí cảnh sát, lần này nhất định phải thu thập cô ta cho tử tế!
Cảnh sát đến điều tra Tô An, cô giả vờ ra dáng vô tội và đáng thương: "Các đồng chí cảnh sát, chuyện này không có thật, họ vu khống tôi đấy.
Các anh xem thân hình gầy yếu của tôi, làm sao đánh lại 4 người bọn họ được chứ?"
Cảnh sát nhìn Tô An như vậy, cảm thấy cũng đúng, so với những người khác trong nhà họ Tô, Tô An gầy yếu đến mức không ra hồn người.
Đừng nói một mình cô đánh bốn người, e rằng đánh một người cũng khó.
Nghe Tô An nói thế, Tô Nguyệt sốt ruột gần như nhảy dựng lên, sợ cảnh sát bị cô lừa mất.
"Không phải mày đánh, chẳng lẽ bọn tao tự đánh mình à?"
Tô An mỉa mai: "Ai mà biết các người có phải bị người khác đánh không, rồi cố tình vu oan cho tôi."
Tô An vừa nói, lúc đối diện với cảnh sát thì lại tỏ ra yếu ớt và bất lực, cô xắn tay áo lên, trên đó có vết bầm tím cùng những vết sẹo cũ.
"Các đồng chí cảnh sát, mấy anh xem đi, tôi cũng có thương tích, bình thường cha mẹ không vui là đánh tôi, đây đều là dấu vết họ đánh mắng để lại.
Nếu tôi thực sự có khả năng phản kháng, sao lại để mình bị thương chứ?
Tôi nói đúng hay không, các anh điều tra hàng xóm xung quanh là biết."
Nói xong, khóe mắt Tô An lăn xuống một hàng nước mắt.
Mấy cảnh sát đến điều tra tất nhiên thấy vết thương trên người Tô An, vô thức cũng tin lời cô.
"Được, việc này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Rất nhanh, mấy cảnh sát tìm đến hàng xóm xung quanh hỏi han tình hình nhà họ Tô.
Kết luận nhận được đều nhất trí rằng Tô An là một kẻ bị hành hạ trong nhà, bình thường cả nhà đánh mắng cô không ngớt.
Cô tính tình hiền lành, bình thường còn không dám to tiếng nói chuyện với cha mẹ, sao có thể gây ra chuyện đánh người.
Cộng thêm Tô Nguyệt không có chứng cứ trực tiếp, cảnh sát điều tra tình hình thế này rồi bỏ đi.
Đợi cảnh sát đi rồi, Tô An "rầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.
Sau đó ánh mắt u ám lạnh lẽo của cô dừng lại trên người Tô Nguyệt đi báo án.
Tô Nguyệt trong lòng thấp thỏm, lẩm bẩm xong rồi, lần này toi rồi.
Để tránh gây ra động tĩnh, Tô An trực tiếp dán băng keo bịt miệng Tô Nguyệt:
"Còn dám đi báo cảnh sát nữa, lần sau tao đánh gãy chân mày."
Bị hành hạ thê thảm một trận, lần này Tô Nguyệt thực sự bị khuất phục rồi, đâu còn dám báo cảnh sát nữa.
Tô An con đĩ này giỏi giả vờ đáng thương thế, cho dù có báo cảnh sát cũng chẳng ai tin.
Tô An thấy cả nhà họ Tô đều ngoan ngoãn rồi mới tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi.
Vào phòng, Tô An liền đi thẳng vào không gian.
Trong không gian dường như phù hợp hơn cho việc tu luyện năng lực đặc biệt, có thể khiến tốc độ tăng cấp năng lực của cô nhanh hơn một chút.
Tu luyện tạm ổn, Tô An liền ngủ một giấc ngay trong lâu đài không gian.
Đợi đến sáng hôm sau Tô An dậy sớm, người nhà họ Tô nhìn thấy cô ánh mắt toát lên vẻ e sợ kiêng dè, sợ cô lại xông tới đánh họ một trận.
"Bữa sáng đâu? Sao không nấu?"
Tô An vừa dậy, nhìn bếp lò lạnh tanh, liền quay sang Trần Ái Mai.
Bình thường bữa sáng đều do Tô An làm, Trần Ái Mai quên mất chuyện này.
Trần Ái Mai vốn định mắng Tô An, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
"Còn ngây ra đó làm gì? Tôi đói rồi, mau vào bếp nấu cơm, nếu không để bà ăn đấm đấy."
Trần Ái Mai sợ tái mặt, vội chạy vào bếp nấu ăn.
Trần Ái Mai nấu cháo loãng, luộc hai quả trứng, rồi xào một đĩa khoai tây sợi.
Bình thường họ ăn cơm chỉ có cháo loãng kèm khoai tây sợi, hai quả trứng luộc để bổ cho Tô Cường.
Tô An thấy Tô Cường cầm hai quả trứng luộc liền giật lấy.
Tô Cường: "..."
Tức thì tức nhưng không dám nói, đánh không lại, muốn giành lại trứng cũng không thể, lại còn phải ăn đấm.
Nhìn người nhà họ Tô ăn hết bữa cơm một cách ngoan ngoãn, Tô An hài lòng lau khóe miệng:
"Ăn no rồi, tôi phải đi đây."
Đợi Tô An ra khỏi cửa, Trần Ái Mai mới dám mắng om sòm:
"Cái con hoang này rốt cuộc thần kinh thế nào vậy?"
Đồng tử Tô Quốc Hoa sâu thẳm: "Chẳng lẽ nó biết chuyện chúng ta báo tên cho nó làm thanh niên xung phong rồi?"
Trần Ái Mai nghĩ Tô An nhìn là biết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, lời chồng nói có vẻ có lý.
"Giờ làm sao đây? Xuống nông thôn còn phải nửa tháng nữa, cứ để đứa con hoang này ức hϊếp chúng ta thế à?
Nó đánh chúng ta thành ra thế này, không thể bỏ qua được."
Trần Ái Mai sờ mặt sưng to như đầu heo của mình, nuốt không trôi cục tức này.
Tô Quốc Hoa có vẻ đang nghĩ gì đó, rất nhanh đã có ý:
"Đồ con hoang này, vốn định cho nó nhường công việc là xong, giờ xem ra cho nó đi thanh niên xung phong cũng tiếc...".
Tô An ra khỏi nhà họ Tô, không đi thẳng đến nhà máy cơ khí mà tìm bạn học Cao Hiểu Hồng.
Tô An nhớ cha của Cao Hiểu Hồng là chủ nhiệm phòng thanh niên xung phong, cô còn có chuyện muốn nhờ ông ấy giúp.
Về việc hai vợ chồng Tô Quốc Hoa và Trần Ái Mai lén báo tên cho cô đi thanh niên xung phong, cô tất nhiên biết.
Kiếp trước hai vợ chồng này nhắm vào tình thân, nói đã báo tên cho cô rồi thì cứ để cô thay Tô Nguyệt đi vậy.
Kiếp này? Đừng có mơ!