Cảnh Phồn cũng để ý đến cái túi rách nát, cậu ngượng ngùng gãi gãi má, nhưng vô tình chạm phải xương gò má hôm qua bị Minh Việt đυ.ng bầm.
Cậu nhăn nhó rụt tay lại, bắt đầu vội vàng kéo kéo túi giấy, cố gắng khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó.
Nhưng khi chạm vào đáy túi, cậu lại thấy ướt nhẹp một tay, Cảnh Phồn ngớ người xòe lòng bàn tay ra, thấy đầu ngón tay dính đầy chất lỏng.
Đáy túi vẫn đang rỉ ra từng giọt một không ngừng.
Cảnh Phồn đột nhiên hiểu ra, vội vàng mở túi ra, quả nhiên, hộp thuốc ức chế dành cho Alpha bên trong đã bị biến dạng nghiêm trọng.
Cái hộp vốn vuông vức bây giờ đã thành một... ừm... một thứ không thể tả được, đang rỉ ra từng giọt thuốc.
Cảnh Phồn ngớ người, cậu cực kỳ lo lắng liếc nhanh về phía Giải Tiệm Trầm đang ngồi trên ghế sofa.
Im lặng.
Phòng khách yên tĩnh đến mức Cảnh Phồn cảm thấy hơi thở của mình cũng quá ồn ào.
"... Giải Tổng." Cảnh Phồn dày mặt đưa thuốc về phía đối phương.
Mặc dù thuốc ức chế đựng trong ống thủy tinh đã hỏng, nhưng hai loại thuốc còn lại ngoài việc hơi xấu xí ra thì vẫn có thể dùng được.
Giải Tiệm Trầm nhắm mắt lại, có vẻ như bị sự ngu ngốc của Cảnh Phồn làm cho không biết nói gì.
Hắn không nhận, Cảnh Phồn cũng không dám rút tay về.
Túi giấy treo lơ lửng giữa không trung run rẩy xoay một góc nhỏ, chất lỏng rỉ ra từ đáy túi nhỏ giọt từng giọt một.
Rơi xuống tấm thảm nhà Giải Tiệm Trầm, không biết trị giá bao nhiêu tiền, nhưng nhìn là biết rất đắt, là thứ Cảnh Phồn không thể đền nổi.
Cảnh Phồn cụp mắt nhìn tấm thảm hoa văn phức tạp đã bị thấm ướt một mảng, lặng lẽ đưa tay ra, dùng lòng bàn tay hứng những giọt thuốc đang rỉ ra: "Sếp... em nghĩ, để em đi mua lại một phần vậy."
Giải Tiệm Trầm thở dài rất nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy túi, tiện tay đặt lên ghế sofa da.
Ánh mắt Cảnh Phồn đuổi theo túi thuốc, nhìn chất lỏng lại thấm ướt cả ghế sofa không biết quý giá đến mức nào, răng hàm nghiến chặt: 【Đây là do anh ta tự làm, không thể bắt mình đền được chứ.】
"Cậu đi đi." Giải Tiệm Trầm nhíu mày, trông vô cùng mệt mỏi.
Câu nói này nghe không giống sai bảo mà như thông báo sa thải, nghe đến mức Cảnh Phồn run rẩy cả người.
"Em đi mua lại." Cảnh Phồn làm hỏng nhiệm vụ, lời của Giải Tiệm Trầm vào tai cậu tự nhiên biến thành "cậu dám đi thử xem", dù có gan to hơn nữa cậu cũng không dám bỏ đi luôn.
Giải Tiệm Trầm chẳng buồn để ý đến cậu, lẳng lặng lấy thuốc ức chế chậm ra khỏi túi, thuốc ướt sũng dính bết vào tay hắn.
Lần này Cảnh Phồn rất tinh ý, trước khi đôi mày của Giải Tiệm Trầm nhíu sâu hơn, đã chủ động rút khăn giấy trên bàn trà đưa qua.
Trong lúc hắn lau tay, Cảnh Phồn lại lấy hai hộp thuốc còn lại ra lau sạch sẽ.
Khăn giấy đã lau xong không có chỗ vứt, Cảnh Phồn đành nắm trong tay, cậu lau mồ hôi trên trán, hỏi hệ thống: 【Thuốc ức chế dành cho Alpha này quan trọng lắm à?】
【Nếu lấy việc chủ nhân làm bài toán cao cấp để so sánh, thì đây chính là công thức nguyên lý.】 Hệ thống không biết rảnh rỗi từ đâu ra, còn làm ví dụ cho Cảnh Phồn.
Công thức là nền tảng!
Là linh hồn!
Cảnh Phồn chợt giật mình, nhận ra tầm quan trọng của thuốc ức chế, cậu lại nghĩ đến hai loại thuốc còn sống sót: 【Vậy hai loại thuốc còn lại thì sao? Tính là công thức phụ?】
【Tính là chữ "giải" trước khi làm bài.】 Hệ thống suy nghĩ một lúc, đưa ra so sánh hợp lý.
【... Ha ha, tôi hiểu rồi,】 Cảnh Phồn cười khô khan trong lòng:【ý là tôi chết chắc rồi.】
"Xin lỗi, em đi mua ngay đây." Cảnh Phồn lo lắng bóp bóp tờ giấy trong lòng bàn tay, lại đề xuất lần nữa.
Giải Tiệm Trầm có vẻ thực sự rất khó chịu, hắn khẽ "chậc" một tiếng, vẫn từ chối: "Không cần đâu, cậu về đi."
Thái độ của hắn rất kiên quyết, cũng rất bài xích Cảnh Phồn.
Cảnh Phồn lần đầu tiên cảm thấy luống cuống tay chân, nhưng dưới mệnh lệnh lạnh lùng "ra ngoài" của hắn, cậu chỉ có thể lập tức cuốn xéo khỏi nhà hắn.
Tuy nhiên Cảnh Phồn cũng không thực sự rời đi, cậu chạy ra ngoài khu dân cư tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một hiệu thuốc.
Cậu cầm thuốc ức chế dành cho Alpha mới mua, đứng ngoài cửa nhà Giải Tiệm Trầm đi đi lại lại năm phút.
【Anh ta có khi nào đã gọi shipper đến giao rồi không.】 Cảnh Phồn cắn móng tay lo lắng, sợ mình lại đa sự nữa.
"Kệ đi, đưa cho anh ta rồi tính sau." Cậu thở dài, cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lý xong.
Lại một lần nữa gõ cửa, lần này vẫn không có phản hồi.
Cảnh Phồn không còn do dự nữa, trực tiếp dùng mật khẩu mở cửa, cậu cẩn thận kéo cửa ra một khe nhỏ, thò nửa khuôn mặt ra nhìn vào trong, đảm bảo sẽ không có thứ gì lao ra ấn cậu xuống đất nữa.
Bên trong vẫn như lúc cậu mới ra ngoài, đèn chính phòng khách vẫn đang bật.
Không cần mò mẫm trong bóng tối nữa, Cảnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, cậu cẩn thận đóng cửa lại, rồi xách thuốc ức chế mới mua đi tìm Giải Tiệm Trầm.
Trong nhà vẫn ngột ngạt như cũ, đè nén đến mức Cảnh Phồn có chút thở không ra hơi, cậu vịn tường thắc mắc: 【Sao thế nhỉ, tôi thở không nổi? Hay là trời sắp mưa?】
【Có lẽ là do tin tức tố của Giải Tiệm Trầm, Beta tuy không thể cảm nhận tin tức tố qua tuyến thể, nhưng khi một lượng lớn tin tức tố AO xuất hiện, sẽ thẩm thấu qua da và ảnh hưởng đến tình trạng sinh lý của Beta.】 Hệ thống phổ cập kiến thức.
【Ngầu thế, đây chẳng phải là áp lực chân khí trong tiểu thuyết tiên hiệp à.】
Nhưng vừa cảm thán xong, Cảnh Phồn lại nghĩ đến việc người bị áp lực chính là mình, trong lòng lại bắt đầu không cân bằng: 【Vậy tại sao không thể cho tôi làm Alpha thử một lần, dựa vào một mình tôi là Beta đánh nhau với Alpha nhiều lần như vậy, có đúng không?】
【Dữ liệu thân thể được tạo ra dựa trên dữ liệu thế giới gốc của chủ nhân.】 Vẫn là câu nói vô nghĩa đó.
Cảnh Phồn đau đầu, không muốn nói chuyện với hệ thống không biết thông cảm này nữa, cậu đóng não lại, tiếp tục đi về phía phòng khách.
Vừa đi đến phòng khách, Cảnh Phồn đã chú ý đến con chó Bernese Mountain đang cuộn mình bên cạnh ghế sofa.
Loại chó này trông có vẻ khá hiền lành, nhưng dù hiền lành đến đâu, với thân hình của nó, cũng vẫn rất có sức răn đe.
Lúc này con chó tên "Băng Khối" kia, đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến là Cảnh Phồn.
Bước chân muốn tiến lại gần của Cảnh Phồn khựng lại, đứng cách ghế sofa mười bước không dám tiến thêm.