ABO: Hệ Thống, Thư Ký Này Nhất Định Phải Làm Sao?

Chương 26: Ăn đêm

"Cậu đã xem xong chưa?" Cảnh Phồn thấy cậu ta xuống thang máy vào giờ này, đoán là chuẩn bị về rồi.

Khúc Do Bạch gật đầu: "Vâng, ông ngoại đã đi nghỉ rồi."

Cảnh Phồn lại ngoái đầu nhìn Giải Tiệm Trầm một cái, thấy đối phương đang đi về phía thang máy, trong lòng chỉ còn biết thầm cầu nguyện vệ sĩ của Minh Việt có thể phát huy tác dụng.

Đừng để cậu ngủ một giấc dậy, phản diện trực tiếp hạ gục nhân vật chính luôn.

Khúc Do Bạch thấy Cảnh Phồn liên tục ngoái nhìn gì đó, cũng tò mò quay đầu nhìn theo, chưa kịp nhìn rõ sảnh phía sau đã bị Cảnh Phồn nắm đầu xoay lại: "Thật trùng hợp, tôi cũng khám bác sĩ xong rồi."

"À thì, tôi đói rồi, hay là cậu đi ăn với tôi nhé?" Cảnh Phồn gãi gãi cổ, nghĩ nửa ngày mới tìm được lý do để đưa Khúc Do Bạch ra ngoài.

Khúc Do Bạch ngẩn người hai giây, hỏi: "Bây giờ ạ?"

Bây giờ đã rất muộn rồi, chắc nhiều nhà hàng đã đóng cửa.

"Đúng vậy, con người ta đến tối thì hay ăn đêm mà." Cảnh Phồn cũng nhận ra vấn đề về thời gian, nhưng cậu cũng không thật sự muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng tìm cớ đưa người ta đi thôi.

Khúc Do Bạch nhớ ra ban ngày là Cảnh Phồn mời khách, lần này nên đến lượt cậu mời, cậu gật đầu đồng ý: "Học trưởng muốn ăn gì ạ?"

"Tùy cậu, cậu xem, gì cũng được." Cảnh Phồn buông một câu tùy ý, dụ Khúc Do Bạch ra khỏi cửa bệnh viện.

"Vậy được rồi, để em chọn vậy." Khúc Do Bạch mở điện thoại ra, tìm kiếm những nhà hàng gần đó vẫn còn mở cửa.

Cuối cùng chỉ tìm được một quán nướng.

Cảnh Phồn ngồi trước bàn ăn, bụng vẫn còn căng, cậu nhìn đống xiên nướng đầy ắp mà Khúc Do Bạch gọi trước mặt, rơi vào im lặng.

"Ha ha, này học đệ, buổi tối cậu ăn khoẻ nhỉ?"

Khúc Do Bạch đang thanh toán, nghe vậy nhìn đồ ăn trước mặt, tự nhiên nói: "Em ăn tối rồi, đây là gọi cho học trưởng."

"..." Cảnh Phồn tối sầm mặt mày, cậu vừa mới ăn xong hai phần, bây giờ có kẽ hở cũng không lọt nổi một giọt nước.

Biết vậy đã không tìm cái cớ này.

"Học trưởng đừng để ý đến em." Khúc Do Bạch thấy cậu mãi không động đũa, tưởng cậu đang để ý đến mình.

"Ha, được thôi." Cảnh Phồn cười gượng, cầm một xiên lên, dưới ánh mắt của Khúc Do Bạch cắn một miếng.

Vừa cho vào miệng còn thơm, nhưng đến xiên thứ ba thì đồ ăn suýt trào ra khỏi cổ họng.

"Cậu ăn tối gì vậy? Thật sự không ăn chút nào sao?" Cảnh Phồn đặt xiên đã ăn một nửa xuống, cố thuyết phục người đối diện cùng ăn.

Thực ra Khúc Do Bạch vẫn luôn nhìn cậu ăn, ánh mắt cũng quét qua thức ăn trên bàn vài lần, nhưng lại không ăn một miếng nào.

"Tối em uống chút cháo." Khúc Do Bạch liếʍ liếʍ vết thương nhỏ ở khóe miệng trả lời.

Cảnh Phồn không để ý đến động tác nhỏ của cậu ta, gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: "Cậu không thích ăn những món nặng mùi này à?"

Hôm nay buổi trưa cũng vậy, những món hơi dầu mỡ cay nóng mà cậu gọi, Khúc Do Bạch đều không động đũa.

Cũng phải, trong một số tiểu thuyết, nữ chính hoặc công đều không ăn uống như người trần mắt thịt, chỉ thiếu nước uống sương mai ăn cánh hoa là sống được.

Khúc Do Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt vẫn quét qua bàn ăn.

Giờ có vẻ lại không chắc cậu ta rốt cuộc có muốn ăn hay không, Cảnh Phồn nghiêng đầu, đẩy đĩa thức ăn về phía cậu ta: "Cậu cũng thử một chút đi, mùi vị không tệ đâu, với lại nhiều quá tôi cũng ăn không hết."

Khúc Do Bạch nhìn món nướng thơm phức trước mặt nuốt nước bọt, vẫn rất kiên quyết lắc đầu: "Thôi học trưởng ạ, dạo này em nóng trong người, không ăn được mấy thứ này."

Cảnh Phồn lúc này mới để ý đến vết sẹo ở khóe miệng cậu ta: "À, vậy thôi vậy."

Nhưng vì Khúc Do Bạch mời khách, cậu lại không thể không ăn, thế là Cảnh Phồn thành công bấu vào tường về nhà.

"Ư, tôi muốn nôn quá, một năm sau cũng không muốn ăn đồ nướng nữa." Cảnh Phồn vịn tay nắm cửa hơi cong người, bụng vốn phẳng lỳ giờ đã rõ ràng phình ra.

Nhưng dù sao cũng không phải chịu khổ vô ích, ít ra đã ngăn cản được cuộc gặp gỡ giữa Khúc Do Bạch và Giải Tiệm Trầm.

Hơn nữa qua trò chuyện, cậu cũng nắm được hoàn cảnh gia đình đơn giản của Khúc Do Bạch.

Khúc Do Bạch hiện giờ chỉ còn một mình ông ngoại là người thân, cụ già sức khỏe không tốt, luôn phải điều trị ở bệnh viện, cậu ta ba ngày hai bữa lại đến thăm.

Rất phù hợp với hình tượng nhân vật thụ bông hoa trắng cô khổ không nơi nương tựa trong tiểu thuyết tổng tài.

Cảnh Phồn tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, ngay cả việc quấy rối hệ thống trước khi ngủ mà mấy ngày nay cậu đã quen cũng không kịp làm, đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Cảnh Phồn dựa vào trí nhớ cơ bắp siêu phàm tắt ngay đồng hồ.

Cậu duỗi cánh tay ủ một lúc, sau đó vặn vẹo tứ chi đánh một bộ quyền thể dục trong chăn, hoàn thành nhiệm vụ thức dậy trước khi biến dị hoàn toàn.

"Lười biếng quá, mới có mấy ngày, hồi thi cao học của tôi chỉ cần hai phút là dậy được." Cảnh Phồn đội cái đầu tổ chim của mình, ngồi trên giường phản tỉnh.

Để không lặp lại vết xe đổ, động tác của Cảnh Phồn nhanh hơn mọi khi, đồ ăn tối qua vẫn chưa tiêu hóa hết, cậu tiện thể bỏ luôn bữa sáng, thành công đến văn phòng sớm một tiếng.

Đồng nghiệp vẫn chưa đến, Cảnh Phồn mệt mỏi chạy đến phòng trà pha cho mình một cốc cà phê.

"Không biết Minh Việt thế nào rồi." Cảnh Phồn khoanh tay dựa vào quầy, nhìn chất lỏng màu đen chậm rãi nhỏ giọt vào cốc.

Sáng nay vừa thức dậy, cậu đã kiểm tra thanh tiến độ mấy lần, không có thay đổi gì, vẫn là 62,5%.

Ít ra điều đó cho thấy Minh Việt vẫn còn sống.

Bây giờ có vẻ lại rơi vào ngõ cụt, Cảnh Phồn hoàn toàn không đầu mối, cậu thậm chí không biết cốt truyện đã đi đến bước nào, cũng không biết cốt truyện đúng là thế nào.

"Cái này không hợp lý chút nào!" Cảnh Phồn bưng cà phê lên, cau mày rất không hài lòng: "Ít nhất cũng cho tôi biết diễn biến đúng đắn vốn dĩ nó như thế nào chứ?"

Lời phàn nàn vừa dứt, điện thoại của Cảnh Phồn đã rung lên, cậu đặt cốc cà phê đang đưa lên miệng xuống, nghe điện thoại.

Điện thoại từ trưởng nhóm thư ký: "Cảnh Phồn, bây giờ cậu đang ở nhà à?"

"Không, em đã đến công ty rồi." Trong lời nói của Cảnh Phồn thậm chí còn có chút đắc ý nhỏ.

Trưởng nhóm thư ký sững người, có lẽ cũng không ngờ Cảnh Phồn đến sớm như vậy: "À thế này, nhưng vừa nhận được tin, bây giờ cần đưa thuốc đến cho Giải Tổng."