【Được, nếu ký chủ cần.】
"Vậy sau này khi tôi gặp vấn đề gì, cậu đừng có giả chết nữa nhé, tôi cần phản hồi, chứ không một mình tôi hoảng lắm, thực sự không ổn thì cậu đứng bên cạnh cổ vũ tôi cũng được." Cảnh Phồn lải nhải không ngừng.
【Được.】
Cảnh Phồn nói dài như vậy mà chỉ nhận được hai chữ phản hồi, cậu thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, cũng coi như là tiến bộ."
Nói chuyện xong, Cảnh Phồn đi theo chỉ dẫn đến một con hẻm tối om, cậu dừng lại ở ngoài hẻm, xoay một vòng tại chỗ, mũi tên chỉ đường trên tay cũng xoay theo một vòng.
Cảnh Phồn gãi đầu: "Chắc chắn đường này không sai chứ?"
【Không sai.】Hệ thống tích cực đáp lại.
"Được thôi," Cảnh Phồn nhìn con hẻm tối om trước mặt như thể muốn nuốt chửng cậu vào trong, trong đầu không khỏi hiện lên nhiều cảnh kinh dị trong phim ma.
Giữa lựa chọn đi đường vòng và cắn răng đi tiếp, Cảnh Phồn tham khảo ý kiến hệ thống.
【Nếu đi đường vòng, đoạn đường gần nhất cũng phải đi thêm 1.8 km.】
"Con hẻm này dài bao nhiêu?" Từ đây về nhà cậu cũng chỉ còn hơn hai cây số, nếu đi đường vòng thì phải đi thêm gần hai cây số nữa, tên lười Cảnh Phồn rơi vào tình thế khó xử.
【Khoảng 80 mét.】
Bây giờ Cảnh Phồn không khó xử nữa, dứt khoát chọn đối mặt với nỗi sợ.
Cậu bật đèn pin điện thoại lên, chiếu vào trong hẻm, nhưng nguồn sáng có hạn, không thể nhìn rõ tình hình bên trong.
"Sao không lắp đèn đường ở đây chứ?" Cảnh Phồn vừa càu nhàu vừa bước vào.
Cậu cố gắng kìm nén không nghĩ đến những yêu ma quỷ quái trong phim, nhưng bộ não của con người còn phản nghịch hơn họ tưởng, càng không cho nghĩ gì thì nó lại càng nghĩ nhiều.
"Hệ thống, cậu có thể che mờ những hình ảnh trong đầu tôi không?" Cảnh Phồn kéo chặt cổ áo, cảm thấy những cơn gió không biết từ đâu thổi tới, thổi cho sống lưng cậu lạnh toát.
【Không thể.】
Cảnh Phồn chép miệng, cảm thấy hệ thống này thật sự vô dụng, nếu có thể khiếu nại, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phàn nàn.
【Ký chủ không thể tự thiết lập liên kết với thế giới bên trong.】Hệ thống nghe thấy tâm tư của Cảnh Phồn, thông báo cho cậu biết tin tức về nguyện vọng bị phá vỡ.
"Không được nghe trộm tâm tư của tôi." Cảnh Phồn vừa cầm đèn vừa cẩn thận tránh những đồ bỏ đi trên mặt đường. Cậu không hề ngượng ngùng khi ý đồ xấu xa bị vạch trần, ngược lại còn phản bác lại, trách hệ thống xâm phạm quyền riêng tư của mình.
【Được.】Hệ thống trả lời cũng rất dứt khoát.
Con hẻm này giống như Cảnh Phồn nghĩ, chất đầy ván gỗ và thùng các-tông bỏ đi, còn có vài thùng rác cũ hỏng không dùng nữa.
Đột nhiên, Cảnh Phồn nghe thấy phía trước có tiếng sột soạt, giống như tiếng móng tay cào trên ván gỗ.
Trong thoáng chốc, hình ảnh ma nữ có móng tay dài hiện lên trong đầu, tim Cảnh Phồn như nhảy lên tận cổ họng, cậu do dự đứng yên tại chỗ, đánh bạo giơ đèn pin về phía trước.
Chỉ thấy từ đống đồ bỏ đi phía trước chui ra một con chuột gầy còm, con chuột vừa thấy người đã lập tức chui vào khe hở gần đó trốn mất.
Cảnh Phồn vỗ ngực, hơi thở nghẹn lại cuối cùng cũng thở ra được.
Còn chưa đến nửa đường, Cảnh Phồn không khỏi tăng nhanh bước chân, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cậu phải thót tim này.
Cậu chợt nhận ra bộ dạng mất mặt của mình vừa rồi, vừa há miệng định tự giễu mình một chút thì mắt cá chân đã cảm nhận được một lực nắm lạnh lẽo, sau đó cậu bay lên vì quán tính tiến về phía trước.
Cảm giác quen thuộc này - đó là suy nghĩ duy nhất của Cảnh Phồn trước khi đập đầu đến choáng váng.
Đợi đến khi những cơn đau trên người lần lượt truyền đến vỏ não, Cảnh Phồn trợn tròn mắt: 【Hệ, hệ hệ thống, thế giới quan này có ma không?】
Còn chưa đợi hệ thống trả lời, Cảnh Phồn đã cảm thấy phía sau chìm xuống, có thứ gì đó nặng nề đè thẳng lên lưng cậu.
Trong chớp mắt, các nhân vật ma theo sau với máu chảy từ miệng mũi ùa vào trong đầu Cảnh Phồn.
Cậu nằm sấp trên mặt đất, lòng bàn tay bị chấn đến tê dại, nhưng không dám cử động, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị một cái miệng phun máu cắn đứt đầu.
【Thế giới quan này không tồn tại sự kiện linh dị.】Hệ thống tra cứu xong trả lời nghiêm túc.
【Vậy, vậy cái đống to đùng trên lưng tôi là cái quỷ gì vậy?】Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, trái tim đang treo ngược của Cảnh Phồn cuối cùng cũng thả lỏng được một nửa, nhưng cậu vẫn thắc mắc không biết cái gì đã tấn công mình.
【Người.】Ngắn gọn súc tích, nhưng lại cho Cảnh Phồn một viên thuốc định tâm.
May mà không phải sinh vật vượt quá nhận thức của cậu, Cảnh Phồn cố gắng lấy lại lý trí: 【Vậy là gặp phải cướp à?】
【Có thể.】
Cảnh Phồn không còn tâm trí mà châm chọc sự qua loa của hệ thống, cậu thở một hơi, lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ đầu gối và khuỷu tay truyền đến.
"Đại, đại ca, đừng kích động, có gì từ từ nói, nếu cần tiền thì tôi có thể đưa hết." Dù toàn bộ tài sản của cậu cộng lại cũng chỉ có ba số.
Người đè trên người cậu không đáp lại, Cảnh Phồn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ta, dựa vào trọng lượng và lực đạo đè lên người mình, Cảnh Phồn đoán đây hẳn là một người đàn ông trưởng thành.
"Ai," người đàn ông khàn giọng mở miệng, tăng thêm lực đạo trên tay, "Ai phái ngươi đến?"
Cảnh Phồn cảm thấy l*иg ngực mình sắp bị ép vỡ, cậu kêu đau một tiếng: "Không ai cả, không ai cả, đại ca, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Ít nói nhảm." Người đàn ông khóa chặt hai cánh tay đang cố lén lút di chuyển của Cảnh Phồn, giọng điệu lạnh lẽo.
【Hệ, hệ thống, cứu mạng! Ký chủ của cậu sắp chết ở đây rồi!】Mặt Cảnh Phồn áp chặt xuống mặt đất lạnh lẽo, cơn đau từ hai cánh tay bị vặn ngược khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
Hệ thống im lặng một lúc, nhớ đến lời hứa với Cảnh Phồn: 【Cố lên.】
"Cút đi." Cảnh Phồn suýt nổi điên, nhưng cũng vô ý nói ra lời trong lòng, quả nhiên đổi lấy sự trấn áp thô bạo của người đàn ông.
Cảnh Phồn cũng nhận ra, vội vàng xin tha: "Sai rồi, sai rồi anh, tôi không phải nói anh."
Lần này người đàn ông im lặng rất lâu không nói gì, Cảnh Phồn đang thắc mắc thì cảm thấy có chất lỏng ướŧ áŧ nhỏ xuống cổ.
Tiếp đó, mùi tanh nồng của máu cùng với mùi bụi cũ kỹ trên mặt đất chui vào mũi.