Vừa đặt ly xuống bàn, Giải Tiệm Trầm lại rót đầy.
"Chu lão bản." Giải Tiệm Trầm đẩy ly rượu về phía Chu Kim, giọng mang ý cười: "Nghe nói Chu lão bản và Quan tổng có quan hệ không tệ nhỉ."
Chu Kim đang cầm ly rượu bỗng khựng lại, hắn liếc nhìn Giải Tiệm Trầm, nửa khuôn mặt của người này đang bị mái tóc dài che khuất, không nhìn rõ.
Hắn nhớ đến chuyện đã xảy ra với Quan Đạo Toàn thời gian gần đây, đột nhiên lạnh sống lưng, thậm chí ý thức cũng tỉnh táo hơn nhiều, hắn uống rượu để che giấu: "Tôi và Quan tổng cũng chỉ có chút hợp tác thôi."
Giải Tiệm Trầm khẽ cười khẩy một tiếng, không đợi Chu Kim kịp phản ứng, hắn đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Vậy sao? Hy vọng là như vậy, nghe nói Quan tổng trước đây làm một số chuyện không tốt, tôi còn lo sẽ liên lụy đến Chu lão bản."
Bị Giải Tiệm Trầm nhìn đến tóc gáy dựng đứng, Chu Kim ngượng ngùng tránh ánh mắt: "Không đâu, Giải tổng đùa rồi, đã không có chuyện gì tôi cũng không làm phiền Giải tổng nữa."
Chu Kim biết chuyến đi này của mình thật ngu ngốc, đành phải vội vàng tìm lý do để rời đi.
Chỉ là chưa kịp đứng dậy, hắn đã bị Giải Tiệm Trầm nắm lấy vai: "Chu lão bản không cần vội, rượu còn chưa uống hết mà."
Chu Kim liếc nhìn chai rượu còn hơn nửa trên bàn trà, lo lắng nuốt nước bọt, lời từ chối còn đang mắc trong cổ họng đã bị cơn đau ở gáy chặn lại.
Giải Tiệm Trầm vẫn tươi cười rót rượu cho Chu Kim, lần này hắn tự tay bưng đến trước mặt Chu Kim.
Chu Kim thẳng lưng, cúi mắt nhìn chất lỏng màu vàng kim được đưa tới, tin tức tố của Giải Tiệm Trầm gây áp lực khiến lưng hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh, hắn không dám từ chối.
Chu Kim uống xong một ly, Giải Tiệm Trầm lại im lặng rót đầy, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi chai rượu đã vơi gần hết, Giải Tiệm Trầm mới như mất hứng, để Chu Kim rời đi.
Chu Kim cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ mạnh, bị tin tức tố ép đến tay cầm rượu cũng run rẩy, cũng không dám phản kháng Giải Tiệm Trầm.
Trên sofa và thảm rơi vãi không ít rượu Chu Kim làm đổ, mùi rượu hòa với mùi tin tức tố của hai Alpha, ngay cả hệ thống lọc không khí cũng phải hoạt động nửa ngày mới lọc sạch.
Giải Tiệm Trầm xoa xoa mi tâm tựa vào sofa, áp lực xung quanh còn thấp hơn cả lúc Chu Kim ở đây, hắn nghỉ ngơi rất lâu mới nhận ra Cảnh Phồn vẫn chưa quay lại.
"Chậc." Giải Tiệm Trầm khẽ chép miệng không hài lòng, lật tìm thông tin liên lạc của Cảnh Phồn.
"Tút tút tút——" Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mà không ai nghe máy, Giải Tiệm Trầm chủ động cúp máy, ném điện thoại lên bàn trà.
Đầu lại bắt đầu đau, hắn chống tay lên tay vịn sofa, nhắm mắt lại muốn vượt qua cơn buồn nôn do chóng mặt gây ra.
Không biết đã qua bao lâu, cửa lại được gõ, rất khẽ hai tiếng, Giải Tiệm Trầm lười mở mắt, tiếp đó cửa được mở ra.
Sau một tràng bước chân nhẹ nhàng, Giải Tiệm Trầm nghe thấy giọng của Cảnh Phồn.
Cùng vào phòng với cậu, còn có mùi tin tức tố AO hỗn loạn da^ʍ mị trong kỳ phát tình trên người Cảnh Phồn.
Giải Tiệm Trầm nhắm mắt, khẽ nhíu mày, vừa định mở mắt, hắn đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Cảnh Phồn.
Hắn vốn muốn thử thăm dò ý định của Cảnh Phồn, nên quyết định tiếp tục giả vờ ngủ.
Cảnh Phồn có lẽ đã thấy chai rượu trống không trên bàn, cộng thêm mùi cồn nồng nặc trong không khí, lầm tưởng Giải Tiệm Trầm uống say.
Nhưng thực ra hôm nay Giải Tiệm Trầm một giọt rượu cũng không uống, khi ép Chu Kim uống rượu, bản thân hắn hoàn toàn không có ý định uống cùng.
Cảnh Phồn lại lẩm bẩm một hồi, sau đó là tiếng lá nhôm bị bẻ, Giải Tiệm Trầm cảm nhận được áp lực trên môi, hai viên thuốc được đưa vào miệng.
Thuốc dần tan ra trên lưỡi, vị đắng nhanh chóng lan tỏa, Giải Tiệm Trầm mở mắt ra.
Hắn vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cảnh Phồn, nhưng không ngờ đối phương lại chậm hiểu như vậy.
Hắn cứ thế nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, thậm chí còn nhìn rõ cả lúm đồng tiền lõm sâu vì dùng sức trên mặt Cảnh Phồn.
Cho đến khi Giải Tiệm Trầm ngậm chặt miệng không chịu uống nước, nước chảy dọc theo cằm hắn nhỏ xuống, Cảnh Phồn mới nhận ra hắn đã tỉnh.
Giải Tiệm Trầm lau khóe miệng, ánh mắt ẩn ý nhìn Cảnh Phồn đang quỳ trước mặt mình, nghe cậu cố gắng giải thích, đột nhiên xấu xa giơ tay về phía cậu.
Quả nhiên hắn thấy vẻ mặt hoảng sợ né tránh của đối phương, rồi khi không còn đường lui mới nhận lấy cốc nước trong tay cậu.
Dù biết viên thuốc trong miệng tám phần là thuốc giải rượu, Giải Tiệm Trầm vẫn chưa chọn nuốt xuống.
Trên đường về, trong không gian chật hẹp của xe, mùi tin tức tố trên người Cảnh Phồn rõ ràng hơn.
Hơn nữa có hai mùi hắn đều quen thuộc.
Một là tin tức tố của Chu Kim vừa rồi.
Còn một là của Khúc Do Bạch.
Nghĩ đến đây, mi tâm Giải Tiệm Trầm lại nhíu lại, kiếp trước chính vì Khúc Do Bạch mà hắn mới rơi vào cảnh chết đuối.
Dù biết Khúc Do Bạch cũng chỉ là một quân cờ trong cốt truyện, Giải Tiệm Trầm vẫn không nhịn được nảy sinh ác ý.
Cốt truyện gốc vẫn chưa đến lúc hắn và Khúc Do Bạch gặp nhau, vậy có nên giải quyết sớm không nhỉ.
"Hắt xì." Khúc Do Bạch vốn đang đi rất tốt, đột nhiên dừng lại hắt hơi một cái.
"Sao thế?" Cảnh Phồn cũng đi theo dừng lại, hai người họ mỗi người một cây kem đang tìm chỗ ăn trưa.
Khúc Do Bạch dụi dụi mũi, liếʍ một ngụm kem sắp tan chảy xuống, đáp: "Không biết, chỉ là đột nhiên ngứa mũi."
"Có khi sắp cảm rồi." Cảnh Phồn cắn một miếng kem trang trí, lạnh đến nhăn mặt, răn dạy: "Cậu mặc quá ít rồi."
"Vậy sao?" Khúc Do Bạch cảm thấy mình một chút cũng không lạnh, thậm chí còn có thể ăn thêm hai que kem size lớn.
"Tin tớ đi." Cảnh Phồn quả quyết.
Chỉ là chưa đi được bao xa, Cảnh Phồn đã cảm thấy mũi cay cay, cậu dừng bước, che miệng che mũi dưới ánh mắt nghi hoặc của Khúc Do Bạch.
"Hắt xì, hắt xì." Hai tiếng vang dội.
Cảnh Phồn đứng tại chỗ, quăng hết lời giải thích khoa học vừa rồi ra sau đầu, cậu kinh ngạc: "Có người nhắc đến chúng ta!"
Khúc Do Bạch chớp chớp mắt, dùng lời của cậu để trả lời: "Có khi sắp cảm rồi."
"Vậy sao?" Lần này đến lượt Cảnh Phồn không tin.