ABO: Hệ Thống, Thư Ký Này Nhất Định Phải Làm Sao?

Chương 14: Solo hạ gục Alpha

Cảnh Phồn nằm rạp xuống đất với tay về phía bình hoa, người đàn ông cũng kịp phản ứng, cúi người đè chặt lấy gáy cậu.

Lực đạo của hắn mạnh đến nỗi khiến Cảnh Phồn khó thở, cậu đành từ bỏ việc lấy bình hoa, quay tay lại gỡ tay hắn đang bóp cổ mình.

Chưa kịp thở một hơi, Cảnh Phồn đã cảm thấy tay người đàn ông đang cởϊ qυầи mình.

Trong đầu Cảnh Phồn lướt qua hàng vạn câu chửi thề như dòng comment trên màn hình, còn tên Alpha đang bị du͙© vọиɠ chi phối kia vì chỉ có một tay nên thao tác không thuận, vô thức buông lỏng tay đang khống chế.

Cảm nhận được lực siết nơi cổ đã giảm bớt, Cảnh Phồn lập tức vùng dậy, liều mạng vươn tay chộp lấy bình hoa.

Khi người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Phồn hai tay nắm chặt cổ bình, eo dùng sức kéo theo nửa thân trên, "Bịch" một tiếng cùng với tiếng thủy tinh vỡ tung tóe, người đàn ông ngã ngửa xuống đất với vẻ mặt kinh ngạc.

Cảnh Phồn nắm chặt bình hoa chỉ còn một nửa, thở hổn hển, nhìn người đàn ông đang nằm im thin thít, giọng run rẩy: "Hệ, hệ thống, tôi có gϊếŧ người không?"

Hệ thống giả chết đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng: 【Vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, chỉ là ngất đi thôi.】

Cảnh Phồn không yên tâm thăm dò hơi thở của đối phương, xác nhận hắn thật sự chỉ ngất đi mới thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn sẽ tỉnh lại nhanh chóng, Cảnh Phồn tìm còng tay trong phòng và khóa hai tay hắn lại với nhau.

Làm xong những việc này, Cảnh Phồn không dám ở lại thêm, cậu sợ thuộc hạ của người đàn ông sẽ đột nhiên quay lại.

Khi đi thang máy xuống tầng ba, Cảnh Phồn còn không quên bảo hệ thống can thiệp camera giám sát tầng tám, xóa hình ảnh của cậu và Khúc Do Bạch.

Cảnh Phồn kéo cổ áo sơ mi, nghĩ đến màn trình diễn ngầu lòi vừa rồi của mình, tay vẫn không kiểm soát được mà run rẩy, miệng vẫn cứng đầu tự khen: 【Solo hạ gục Alpha, thế nào, cái này có thể ghi vào lý lịch Beta của tôi không?】

【Nếu hắn bị xác định là đã chết, ký chủ có thể ghi vào bản án.】 Hệ thống trả lời.

Cảnh Phồn lật một cái trắng mắt, tiện tay móc điện thoại ra, vừa rồi chính là cuộc gọi đột ngột trên điện thoại hại cậu.

Cậu mở điện thoại ra nhìn, cuộc gọi lúc nãy là từ Giải Tiệm Trầm, khoảng thời gian từ cuộc gọi nhỡ đã trôi qua hơn hai mươi phút.

Cảnh Phồn thầm kêu không ổn, sau khi xuống thang máy vội vã chạy đến trước cửa phòng 301.

【Khúc Do Bạch đã rời đi an toàn chưa?】

【Anh ta đã liên lạc với bạn Beta đến đón.】 Hệ thống kiểm tra camera giám sát gần đó và đưa ra kết luận.

Cảnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra là sao lại tình cờ gặp được nhân vật chính của thế giới này, ban đầu còn tưởng phải tốn công sức để tìm kiếm.

Nhưng điều cấp bách lúc này không phải là Khúc Do Bạch, mà là ngày đầu tiên đi làm có thể đã bị sa thải mới là vấn đề chính.

Cảnh Phồn đứng trước cửa từ từ thở ra một hơi, vừa nghĩ xem lát nữa dùng lý do gì để giải thích khoảng trống hơn hai mươi phút này, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi.

May mà trên áo sơ mi vẫn còn sót lại hai cái cúc, không đến mức phải phơi bày ngực trần.

Cảnh Phồn nhẹ nhàng gõ cửa, không nhận được phản hồi từ bên trong, cậu đành cắn răng vặn tay nắm cửa.

"Xin lỗi..." Cảnh Phồn sắp xếp lại biểu cảm, chân thành mở lời.

Gặp chuyện không suôn sẻ thì xin lỗi trước, đây là quy tắc sinh tồn duy nhất Cảnh Phồn học được trong thời gian thực tập.

Chỉ là lý do đã chuẩn bị sẵn còn chưa kịp dùng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cảnh Phồn lập tức im bặt.

Lúc này trước vị trí chủ tọa bàn ăn đã không còn thấy bóng dáng Chu Khải và những người khác, ngay cả bát đĩa trà nước trên bàn cũng đã được dọn sạch sẽ.

Đèn chính trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn rọi bên cạnh sofa vẫn sáng, Giải Tiệm Trầm ngồi trên sofa cạnh bàn ăn, mắt nhắm không nói.

Cảnh Phồn do dự tiến lên phía trước, nhẹ giọng gọi: "Giải tổng?"

Giải Tiệm Trầm chống thái dương, nửa gương mặt khuất trong bóng tối, không có phản ứng gì với tiếng gọi khẽ của Cảnh Phồn.

Cảnh Phồn nhìn chai rượu trên bàn trà trước mặt, trong chai chất lỏng màu vàng kim giờ chỉ còn lại một lớp đáy mỏng, cậu hợp lý đoán rằng Giải Tiệm Trầm đã uống quá nhiều.

"Sếp? Ngài say rồi sao?" Cảnh Phồn lại hỏi thêm lần nữa, vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Cậu phiền não gãi gãi đầu, nhưng vô tình chạm phải chỗ bị đυ.ng trên đỉnh đầu, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, Cảnh Phồn hít một hơi lạnh, nghiến răng nén tiếng kêu đau lại.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ yên bình của Giải Tiệm Trầm, Cảnh Phồn vừa cảm thán rượu phẩm của người này thật tốt, ánh mắt không khỏi dính chặt vào đôi mắt của hắn.

Ngoại trừ tấm ảnh hệ thống đưa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mặt phản diện này, những lần đối mắt trước đó với Giải Tiệm Trầm, Cảnh Phồn đều có cảm giác như bị nhìn thấu.

Giờ đây đôi mắt sắc bén kia đã khuất trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng cung mày bên cạnh dưới ánh sáng và bóng tối lại khiến người ta vui mắt.

Cảnh Phồn ghé sát vào, thậm chí còn nhìn thấy một nốt ruồi màu nâu ở bên phải môi dưới của hắn.

"Đệt, khuôn mặt này có thể bá đạo cả thế giới." Cảnh Phồn không tiếc lời ngợi khen trai đẹp, nhưng cậu không nhận ra mình đã nói ra tiếng lòng.

Đến khi ngắm đủ rồi Cảnh Phồn mới nhớ ra chuyện chính, cậu ngồi xổm trước đầu gối Giải Tiệm Trầm, nhìn đôi lông mày không biết từ lúc nào đã nhíu lại của hắn, tay sờ soạng trong túi, lấy ra hai viên thuốc giải rượu còn sót lại.

"Uống nhiều như vậy." Cảnh Phồn lại liếc nhìn chai rượu Tây trên bàn trà: "Ngày mai đầu sẽ đau như muốn nứt ra mất."

Cậu lẩm bẩm, tiện tay bẻ thuốc ra, còn chu đáo rót một ly nước trong.

Bản thân Cảnh Phồn không giỏi uống rượu, mấy tên bạn chó của cậu cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng Cảnh Phồn thắng ở chỗ có tự nhận thức, biết mình rượu phẩm không tốt nên hiếm khi uống, chỉ là đám bạn của cậu thì không được vậy.

Vì thế Cảnh Phồn thường là người phụ trách dọn dẹp sau đó, cậu gần như đã luyện thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần ra ngoài tụ tập ăn uống đều mang theo thuốc giải rượu, cứ ai say là cậu lại thô bạo ném vào miệng họ hai viên.

"..." Cảnh Phồn vừa đưa tay đỡ cằm Giải Tiệm Trầm thì phản ứng lại, đây là cấp trên của cậu, không phải đám con ngu ngốc kia.

Nhưng không ra tay thì thật sự rất khó cho thuốc, Cảnh Phồn đành cắn răng, cẩn thận từng li từng tí đưa hai viên thuốc vào miệng Giải Tiệm Trầm.

Chưa bao giờ tập trung cao độ như vậy, nên đây là lần đầu tiên Cảnh Phồn nhận ra, hóa ra môi người khác lại có cảm giác mềm mại như thế.

Sau khi đã cho thuốc vào miệng xong, Cảnh Phồn lại cầm ly nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn trà lên, định cho Giải Tiệm Trầm uống thuốc.