Cánh cửa bật mở, bên trong đứng một người đàn ông thân hình vạm vỡ, chính là thuộc hạ mà Cảnh Phồn vừa thấy ban nãy.
Người đó nhìn Cảnh Phồn bằng ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Cậu là ai, sao lại để cậu đến nói? Cậu không phải nhân viên phục vụ ở đây phải không?"
Cảnh Phồn gãi gãi má, đột nhiên nảy ra một ý, e thẹn quay mặt đi: "Em là người được Giải tổng gọi đến hầu hạ, vừa rồi có một sếp vào nói có chuyện muốn nói riêng với Giải tổng, đuổi em ra ngoài, tiện thể bảo em lên tầng 8 báo với anh tin này."
Người đó vẫn nửa tin nửa ngờ, anh ta quan sát kỹ khuôn mặt và trang phục của Cảnh Phồn, tuy là Beta nhưng nói là một chàng trai tiếp rượu cũng không phải không thể.
Hơn nữa những thông tin cậu nói đều khớp.
"Sếp có nói mua gì không?" Người đàn ông tin được phân nửa.
"Ông ấy chỉ bảo cứ theo thói quen mọi khi mà mua." Cảnh Phồn nói một cách nghiêm túc.
"Được, tôi biết rồi." Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn phía sau, căn phòng tối om không có một chút động tĩnh nào.
Cảnh Phồn lặng lẽ nhìn theo, nhưng bên trong quá tối, không thể thấy rõ gì.
Người đàn ông nhìn thấy hành động nhỏ của Cảnh Phồn, trừng mắt nhìn cậu đầy dữ tợn, Cảnh Phồn đành ngượng ngùng rời đi.
Sau khi người đó đi khỏi, Cảnh Phồn từ góc hành lang bước ra, mượn sức mạnh của hệ thống để mở khóa cửa thành công.
Vừa bước vào, Cảnh Phồn đã bị không khí ấm áp trong phòng ập vào người, còn mơ hồ ngửi thấy mùi rượu.
Cậu cẩn thận tiến về phía giường, dưới ánh sáng lọt qua khe rèm cửa, Cảnh Phồn nhìn thấy một bóng người đang nằm nghiêng trên giường.
Căn phòng này rất rộng, đến gần mới có thể nghe rõ tiếng rêи ɾỉ đau đớn của người trên giường.
Cảnh Phồn bật đèn đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng, khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng, miệng Cảnh Phồn há hốc.
Không chỉ vì người Omega đang nằm trên giường với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, mà còn vì cách bài trí của căn phòng này.
Đúng là một bản sao của nhà tù, khắp nơi đều là song sắt và còng xích.
"Chơi kiểu gì mà biếи ŧɦái thế." Cảnh Phồn chửi thầm.
Người trước mắt dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Cảnh Phồn, anh ta vật vã cựa quậy, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới, cố nén không để phát ra tiếng.
"Cậu ta bị sao vậy?" Cảnh Phồn lúng túng nhìn người trên giường, sau khi xác nhận kỹ càng thì chắc chắn đây chính là nam chính thụ Khúc Do Bạch của thế giới này.
Cậu đỡ cậu ta dậy, Khúc Do Bạch cảm nhận được sự chạm vào của người khác, đặc biệt phản kháng, mấy lần đẩy ra suýt ngã khỏi giường.
"Sao, sao thế này? Là say rượu hay bị hạ thuốc?" Cảnh Phồn nhìn chai rượu vang đã mở nắp trên tủ đầu giường, khó khăn giữ chặt cánh tay Khúc Do Bạch.
【Chủ nhân, cậu ấy có lẽ bị ép phát tình.】Hệ thống giải thích cho Cảnh Phồn.
"Phát cái gì?" Cảnh Phồn lại chạm phải lĩnh vực sinh lý mù mờ, nhưng cậu không còn tâm trí để càu nhàu nữa: "Vậy phải làm sao? Có cách nào giải quyết không?"
【Cần thuốc ức chế dành riêng cho Omega.】
"Bây giờ tôi biết đi đâu kiếm thuốc ức chế, tôi hiện tại." Cảnh Phồn móc túi, lấy từ túi áo ra một vỉ thuốc giải rượu: "Tôi chỉ có thuốc giải rượu thôi."
"Thuốc giải rượu có tác dụng ức chế không nhỉ." Cảnh Phồn vừa hỏi vừa bắt đầu bóc thuốc, cậu bẻ miệng Khúc Do Bạch ra, ném vào hai viên.
Khúc Do Bạch theo bản năng định nhổ ra, bị Cảnh Phồn một tay bóp chặt miệng: "Chết thì cũng phải thử, cậu cứ thử đã đừng vội nhổ ra, chúng ta phải chạy nhanh, không thì không kịp đâu."
Cảnh Phồn nhìn ánh mắt mơ hồ của Khúc Do Bạch, biết thuốc này có lẽ không có tác dụng, cậu khoác cánh tay Khúc Do Bạch lên, định kéo người ra ngoài trước đã.
Vừa đưa người đến cửa, đã nghe thấy tiếng chửi bới từ bên ngoài: "Thằng nhóc không biết trời cao đất dày, tưởng mình là cái gì chứ? Xì."
"Đệt, hôm nay cái cửa sao khó mở thế, ngay cả cái cửa cũng chống đối tao." Người đàn ông bên ngoài có vẻ đã say, giọng nói ngọng nghịu, chân tay không còn linh hoạt, mãi vẫn chưa mở được cửa.
Cảnh Phồn nghe tiếng đập cửa mà da đầu tê dại, nhìn quanh một vòng, xác định chỉ có phòng tắm là chỗ có thể trốn, cậu vội vàng kéo Khúc Do Bạch vào phòng tắm.
Lúc này Khúc Do Bạch toàn thân nóng hổi, cơ thể mềm nhũn như không có xương, so với thân thể mát lạnh của Cảnh Phồn thì khác biệt rất nhiều, Khúc Do Bạch theo bản năng ôm chặt cánh tay Cảnh Phồn không buông.
Cậu ta vừa cọ xát vừa rêи ɾỉ khó chịu, Cảnh Phồn trong cơn hoảng loạn lại liên tưởng đến con chó Chihuahua dâʍ đãиɠ mà em họ cậu nuôi.
"..." Cảnh Phồn im lặng đẩy đẩy cái đầu đang dính chặt vào cánh tay mình, nhỏ giọng càu nhàu: "Đừng làm nữa anh bạn ơi, bây giờ có rắc rối lớn rồi."
Khúc Do Bạch hoàn toàn không hiểu lời cậu nói, cứ nắm chặt vạt áo Cảnh Phồn không cho cậu di chuyển.
Thấy tiếng động mở cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, người đàn ông kia có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào, Cảnh Phồn ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Đắc tội rồi."
Tia nước lạnh buốt từ vòi sen phun ra, đập vào gương mặt đỏ bừng của Khúc Do Bạch, lạnh đến mức anh giật mình, đôi mắt mơ màng dần dần có thể tập trung.
Cảnh Phồn thấy có hiệu quả, thừa thắng xông lên, vỗ vỗ hai cái vào mặt Khúc Do Bạch.
Đôi má vốn đã đỏ bừng giờ còn đỏ hơn, còn có dấu tay rõ ràng, nhìn mà Cảnh Phồn đầy áy náy: "Có tội có tội, đừng trách tôi."
Khúc Do Bạch chớp chớp mắt, hàng mi dính đầy nước che khuất tầm nhìn, anh không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy hai má nóng rát.
"Bây giờ đỡ hơn chưa, nghe hiểu tôi nói không?" Cảnh Phồn khóa vòi nước, cậu nắm cánh tay Khúc Do Bạch lắc lắc hai cái.
Khúc Do Bạch mãi sau mới phản ứng được câu nói này trong đầu, anh chậm chạp gật đầu.
Cảnh Phồn thở phào: "Tốt, vậy bây giờ nghe tôi nói, lát nữa, tôi mở cửa cho cậu chạy, cậu phải lập tức chạy về phía cửa ra vào, đừng ngoái đầu lại, cũng không được để bị bắt, hiểu không?"
Khúc Do Bạch tỉnh táo hơn nhiều, cậu ta tự vỗ hai má, lại gật đầu.
Cảnh Phồn còn muốn nói gì đó, đã nghe thấy cửa bị mở ra, tiếng bước chân nặng nề vọng vào.
Cảnh Phồn nhanh tay nhanh mắt tắt đèn phòng tắm.