Rõ ràng cậu vừa nghe một tiền bối khác nói là anh ấy sẽ đi cùng sếp đến những buổi tiệc.
"Có vấn đề gì không?"
"Không, không có gì, hoàn toàn OK." Cảnh Phồn thiếu điều phải ra dấu OK để thể hiện sự chân thành.
Không phải là Cảnh Phồn không muốn đi, mà là cậu nhớ lại quãng thời gian thực tập đáng xấu hổ của mình, khi đó cậu cũng từng đi tiệc tùng cùng trưởng nhóm.
Nhưng khả năng uống rượu của cậu quá kém, tửu lượng lại tệ, sau khi tham gia hai lần, trưởng nhóm không bao giờ dẫn cậu đi nữa.
Cảnh Phồn lo sợ sau tối nay, cậu sẽ nhận được thông báo sa thải.
Buổi chiều Giải Tiệm Trầm vẫn ở trong văn phòng xử lý tài liệu, Cảnh Phồn ngồi trong phòng thư ký cách một bức tường ngẩn người.
Vì đây là ngày đầu tiên cậu đến, ngoài sắp xếp một số tài liệu đơn giản thì chỉ phụ trách in ấn và chạy vặt.
"Đến đây, đến đây, trà chiều đến rồi." Trưởng nhóm thư ký xách những túi to túi nhỏ đầy bánh ngọt đẩy cửa bước vào.
Mọi người reo hò một hồi, cùng nhau ùa lên lấy đồ mình muốn ăn.
"Oa, hôm nay đãi ngộ tốt quá vậy? Trà chiều của Mạch Hòa Ký." Có người cảm thán.
Trưởng nhóm cười một tiếng, tiện tay đưa cho Cảnh Phồn một hộp bánh có bao bì dễ thương, giải thích: "Tổng Mạnh vừa đến, đặc biệt mua cho mọi người đấy."
Sau khi mọi người lấy được đồ ăn thì về lại chỗ ngồi của mình, đột nhiên yên tĩnh đến mức Cảnh Phồn một thời gian vẫn chưa thích ứng được.
【... Đây là bầu không khí làm việc của công ty lớn sao? Thật đặc biệt.】Cảnh Phồn vừa nhai bánh vừa bình phẩm.
"Cảnh Phồn, cậu đi pha hai tách trà mang vào văn phòng đi." Có tiền bối nói với Cảnh Phồn đang rảnh rỗi.
Cảnh Phồn phủi phủi vụn bánh trong lòng bàn tay, dạ một tiếng rồi chạy đến phòng pha trà.
Nhưng Cảnh Phồn là một kẻ chỉ uống cà phê hòa tan thôi, nên khi nhìn thấy tủ kính bày đầy trà và cà phê hạt, cậu đau đầu muốn chết.
【Hệ thống, giúp tôi tìm kiếm cách sử dụng máy pha cà phê.】
Loay hoay một hồi lâu, Cảnh Phồn mới bưng hai tách cà phê vừa xay gõ cửa văn phòng.
Vừa bước vào, hai người bên trong đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua, khiến lông tơ trên người Cảnh Phồn dựng đứng hết cả lên.
Trong văn phòng ngoài Giải Tiệm Trầm ra, còn có một gương mặt xa lạ, đó là một phụ nữ trẻ tuổi, chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu trên người kết hợp với màu son tươi tắn trên môi, đẹp một cách rực rỡ chói mắt.
Lúc này cô ta đang cười híp mắt ngồi trên ghế sofa khu tiếp khách nhìn Cảnh Phồn.
Cảnh Phồn giả vờ bình tĩnh, bưng cà phê đến trước mặt người phụ nữ đó: "Tổng Mạnh, mời dùng."
Vừa rồi nghe trưởng nhóm nói Tổng Mạnh vừa đến, vậy người trước mặt chắc chính là nhân vật chính.
"Ừm hửm." Người phụ nữ nhướng mày, khi nhận cà phê từ tay Cảnh Phồn, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu.
Cảnh Phồn suýt nữa run tay làm đổ cà phê.
Người phụ nữ bị phản ứng của Cảnh Phồn làm vui vẻ, cô ta khẽ nhếch môi đỏ, ha ha cười lớn: "Giải Tiệm Trầm, sao phòng thư ký của anh toàn là những người đáng yêu thế này."
"Mạnh Cẩm, tôi đã nói đừng có động chạm lung tung vào nhân viên của tôi rồi." Giải Tiệm Trầm không thèm ngẩng đầu lên mà cảnh cáo.
Người phụ nữ có vẻ ủy khuất giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi."
Cảnh Phồn nhìn tương tác giữa hai người, định nhanh chóng làm xong việc rồi rời đi, nhưng khi cậu bưng cà phê đến trước mặt Giải Tiệm Trầm, lại bị đối phương từ chối.
"Mang đi." Giải Tiệm Trầm chỉ liếc mắt nhìn chất lỏng trong cốc đã ra lệnh.
Cảnh Phồn còn chưa kịp đặt cốc lên bàn, đã bị sự từ chối lạnh lùng của hắn làm cho sững người.
Ngược lại người phụ nữ ngồi trên ghế sofa lên tiếng giải vây, cô ta gục xuống tựa lưng ghế: "Ôi dào, Giải Tiệm Trầm giọng điệu của anh không thể dịu dàng một chút sao? Làm người đáng yêu sợ hết rồi."
Giải Tiệm Trầm ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Cẩm đang diễn trò, giọng điệu không đổi: "Vậy cô uống giúp đi."
Nói xong cho Cảnh Phồn một ánh mắt, ra hiệu cậu bưng cốc cà phê của mình qua bên ghế sofa.
Cảnh Phồn tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo, sau khi mang qua xong liền nhanh chóng rút lui khỏi văn phòng.
"Hừ, đây chính là người mới anh nói đã tuyển vào sao? Trông có vẻ khá thông minh, nhưng cũng không giống có tâm cơ gì." Mạnh Cẩm nhìn bóng lưng Cảnh Phồn rời đi, gật đầu với Giải Tiệm Trầm.
Giải Tiệm Trầm lật một trang tài liệu, hỏi: "Tôi đâu biết từ khi nào cô học được cách xem tướng mặt?"
Mạnh Cẩm khẽ cười một tiếng không tiếp lời, nâng cà phê nhấp một ngụm, một lúc sau, cô ta đột nhiên lên tiếng gọi: "Giải Tiệm Trầm."
Cây bút đang xoay trong tay Giải Tiệm Trầm dừng lại, hắn xa xa nhìn về phía Mạnh Cẩm trên ghế sofa, chỉ thấy cô ta mặt mày nhăn nhó nói: "Sau này để người đáng yêu này tránh xa máy pha cà phê ra đi."
Cảnh Phồn rời đi vẫn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cậu cầm khay trong tay, đoán xem mình đã đắc tội Giải Tiệm Trầm chỗ nào.
Cuối cùng cậu đi đến kết luận là không có.
【Tôi hiểu rồi, có phải Giải Tiệm Trầm không uống cà phê không nhỉ.】Cảnh Phồn tự nói với mình trong đầu.
Ban đầu không mong đợi hệ thống trả lời, lần này hệ thống lại không nhịn được mà lên tiếng: 【Có lẽ là do cà phê chủ nhân pha không ngon lắm.】
【Làm sao có thể chứ, anh ta còn chưa uống mà.】Cảnh Phồn từ chối chấp nhận lý do này.
Mạnh Cẩm cũng không ở lâu, rất nhanh đã từ văn phòng Giải Tiệm Trầm đi ra, vừa vặn gặp Cảnh Phồn đi ra lấy nước.
Cô ta một tay vòng qua vai Cảnh Phồn, giam người trong khuỷu tay mình, mùi nước hoa nồng nàn tỏa ra.
Cảnh Phồn lúc này mới nhận ra, vị Tổng Mạnh này đứng lên hóa ra cao như vậy, một phụ nữ lại cao hơn cậu nửa cái đầu.
"Người đáng yêu, em tên là gì thế?" Mạnh Cẩm thổi một hơi vào sau tai Cảnh Phồn.
Cảnh Phồn ngứa đến mức phải rụt cổ lại, lập tức có cảm giác mình bị quấy rối.
Từ nhỏ đến lớn trừ mẹ cậu ra, đây là lần đầu tiên Cảnh Phồn ở gần một người khác giới như vậy.
Mái tóc xoăn bồng bềnh của Mạnh Cẩm buông xuống vai Cảnh Phồn, cậu có thể cảm nhận được người phía sau cố tình áp sát.
Qua lớp áo mỏng, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp đang áp sát vào lưng mình.
Đến khi nhận ra đó là gì, Cảnh Phồn lập tức căng thẳng lưng lại, vành tai cũng lập tức đỏ lên.
【Hệ thống, cứu mạng!】Cảnh Phồn với tư cách là một người độc thân chưa từng nắm tay con gái, đối với kiểu mỹ nhân tỷ tỷ trưởng thành có tri thức thế này thực sự không chống đỡ nổi.