Một gậy thanh bàn không thành công.
Nhưng người đàn ông lại bất thường mà cười.
Nụ cười ấy xua tan phần nào vẻ u ám quanh người hắn. Hắn đặt gậy bi-a xuống, cầm theo quả bóng đen chưa kịp đưa vào túi rồi bước ra khỏi phòng bi-a.
Điện thoại đặt trên bàn làm việc lại rung lên lần nữa. Sau khi không có ai nhấc máy, nó tự động tắt. Màn hình khóa hiển thị đã có 4 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số.
Mãi đến lần thứ năm chuông điện thoại vang lên, cuối cùng mới được bấm nút nghe.
"Giải Tiệm Trầm, mày là con chó tàn nhẫn, mày sẽ chết không yên đâu! Tao làm ma cũng không tha cho mày..." Ngay khi vừa kết nối, lời nguyền rủa đầy căm hận đã truyền đến.
Người đàn ông tựa vào bàn làm việc, những ngón tay rõ đốt xương xoa nắn quả bóng đen, bình thản nghe tiếng gào thét đầu dây bên kia.
"Cảm ơn lời khen." Đối diện với lời nguyền rủa của người đàn ông, Giải Tiệm Trầm chỉ cười nhẹ.
Người bên kia điện thoại bị tiếng cười không chút bận tâm của hắn chọc giận, thở hổn hển: "Mày nghĩ bắt được tao thì sao, mày tốt nhất đừng có chợp mắt, không thì sớm muộn gì mày cũng sẽ rơi vào kết cục giống như tao."
"Đa tạ Quan đổng sự lo lắng, đã như vậy, bồ nhí và đứa con trong bụng mà Quan đổng bí mật gửi ra nước ngoài, tôi sẽ giúp ngài chăm sóc thật tốt."
Tiếng hét lên điên cuồng bên kia điện thoại bị lời đe dọa của hắn cắt ngang: "Mày, cái gì? Đồ chó con, bọn họ không liên quan, muốn gϊếŧ muốn lột da thì nhắm vào tao..."
Giải Tiệm Trầm không cho hắn cơ hội nói hết, giọng trở nên trầm xuống, nhắc nhở: "Quan đổng hình như quên mất rồi, mẹ tôi khi đó cũng chẳng liên quan gì đến những phi vụ bẩn thỉu của các người."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó xuất hiện tiếng bước chân hỗn loạn và chửi bới.
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi được một người khác nhận: "Lão bản, đã bắt được người rồi."
"Ừm, xử lý đi." Giải Tiệm Trầm đặt quả bóng đen lên mặt bàn, cúp máy trong tiếng kêu gào vọng lại từ xa.
Hắn đứng dậy, cầm phi tiêu trên giá bên cạnh.
Cùng với tiếng xé gió, phi tiêu cắm chắc vào tấm ảnh một người đàn ông trung niên trên tường.
Phía dưới tấm ảnh viết một cái tên: Quan Đạo Toàn.
Nhìn kỹ, trên bức tường này đã dán không ít ảnh, tấm mới nhất là một trong những Alpha đến phỏng vấn hôm nay.
Giải Tiệm Trầm chăm chú nhìn tấm ảnh này, ánh mắt như xuyên qua bức ảnh nhìn thấy đủ mọi chuyện trong quá khứ.
Kiếp trước đến tận lúc trước khi chết hắn mới biết Alpha này là gián điệp do Minh Việt phái tới.
Trước khi rơi xuống biển, hắn trừng trừng nhìn Minh Việt và trợ lý của chính mình đang đứng bên cạnh hắn ta, trong lòng bị cơn sóng căm hận cuốn trôi.
Hắn hồi tưởng lại cuộc đời ngu xuẩn bị người ta lợi dụng của mình, không cam lòng khi mãi đến lúc chết mới tỉnh ngộ.
Làn nước biển lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngũ tạng lục phủ, cảm giác ngạt thở lại khiến hắn càng thêm tỉnh táo, lượng oxy trong phổi càng lúc càng ít, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang chìm xuống.
Oán hận và không cam lòng.
Hắn nghiến chặt răng, cố gắng không để ý thức bị tước đoạt, đau đớn như thể linh hồn đang run rẩy.
Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy mình vẫn đang chìm xuống, đột nhiên hắn cay đắng nghĩ đến, tên của mình thật ứng với tình cảnh lúc này.
Cuộc đời hắn cũng chẳng khác nào đang từ từ chìm vào vực sâu.
Cuộc đời hoang đường của hắn dường như đã được người khác viết sẵn, từng bước đều theo quỹ đạo chìm đắm, tại sao đến giờ hắn mới nhận ra.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, đột nhiên một tia sáng trắng lóe qua trước mắt, rồi sau đó, trong đầu hắn có thêm rất nhiều chuyện hắn chưa từng trải qua.
Hắn như một khán giả, quan sát diễn biến câu chuyện từ góc nhìn thứ ba.
Hắn thấy bản thân vì tranh giành một Omega mà làm chuyện ngu xuẩn, thấy Omega đó và Minh Việt từ quen biết đến yêu nhau.
Còn hắn Giải Tiệm Trầm chỉ là một vai phụ ngu ngốc xấu xa, cuối cùng hắn hiểu ra, hắn bất quá chỉ là nhân vật phản diện trong một câu chuyện đã định sẵn.
Khoảnh khắc tỉnh thức ý thức của bản thân, sự không cam lòng và oán hận đối với cái chết, hoàn toàn biến thành sự không cam lòng và tức giận đối với số phận đã được người khác sắp đặt sẵn.
Giải Tiệm Trầm đau đớn vươn tay ra, khao khát nắm lấy tia sáng cuối cùng đó trước khi rơi vào vực sâu.
Hắn nghĩ, một lần nữa, bất kể phải trả giá thế nào hắn cũng phải báo thù.
Thế là hắn trùng sinh.
Khi tỉnh lại lần nữa Giải Tiệm Trầm phát hiện mình đã trùng sinh về năm 10 tuổi.
Mang theo tất cả ký ức kiếp trước và bí mật về thế giới này.
Vì vậy hôm nay hắn đích thân đi tuyển dụng, hắn nhìn Alpha đã phản bội mình kiếp trước, khoe khoang học thức của mình để tranh giành vị trí thư ký này.
Kiếp trước, hắn chỉ chọn anh ta từ hồ sơ cuối cùng mà người khác gửi đến.
Nhưng hắn nhớ lúc đó hồ sơ gửi lên rõ ràng chỉ có hai người.
Hắn đứng sau tấm kính một chiều, tỉ mỉ quan sát Beta đột nhiên xuất hiện này.
Trong hồ sơ viết cậu ta tên là Cảnh Phồn, tốt nghiệp từ đại học Thế Kinh, Thế Kinh là một trường đại học rất xuất sắc trong nước.
Ngoài việc giới tính Beta khiến cậu ta hơi kém hơn hai Alpha kia, những mặt khác đều không thua kém.
Nhưng qua những câu nói lộn xộn của cậu ta, giống như bị ép đến phỏng vấn mà không hề chuẩn bị trước, điều này khiến hắn nảy sinh một phỏng đoán.
Giải Tiệm Trầm rút một tấm ảnh của Cảnh Phồn từ hồ sơ ra, cũng dùng đinh ghim lên bức tường ảnh đó.
"Cậu cũng sẽ là người như vậy sao?" Đồng tử hắn sâu thẳm, trên mặt không thấy rõ hỉ nộ, đầu ngón tay cọ xát trên mặt Cảnh Phồn hai cái, trên ảnh liền để lại một vết xước.
"Nếu đúng vậy, tốt nhất là chạy sớm đi."
Cảnh Phồn hắt hơi một cái, một bên khoác áo ngoài lên, một bên lật đi lật lại nghiên cứu cửa sổ hệ thống mấy lần.
Nhìn thấy thân phận tổng tài của nhân vật chính Alpha và phản diện, cùng với nhân thiết tiểu bạch hoa của nhân vật chính Omega, trong lòng Cảnh Phồn có một phỏng đoán.
"Hệ thống, tôi có phải xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài không?"
Chỉ có tiểu thuyết tổng tài mới có người người đều là tổng tài.
Hệ thống không trả lời.
Nhưng Cảnh Phồn càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Cảnh Phồn có một cô em họ nghiện văn tổng tài, có một thời gian cô ấy phẫu thuật mắt không thể nhìn thấy, Cảnh Phồn bị ép đọc tiểu thuyết cho cô ấy mấy ngày.
Lúc đó cuốn tiểu thuyết đó thiết lập thế nào nhỉ?
Hình như là nữ chính xuất thân nghèo khó tính tình cứng đầu và nam chính tổng tài cao lãnh kiêu hoa, còn có một tổng tài phản diện tiêu chuẩn yêu mà không được tàn nhẫn vô tình.