Cậu thử vài lần, cố gắng hạ thấp người xuống để chạm đất, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới mặt đất ngay trước mắt.
Cảnh Phồn rất quen thuộc với cảm giác bất lực này, giống như trong mơ muốn nhìn gì cũng không mở được mắt, lật sách không nắm được trang giấy, chạy cũng không thể bước được.
"Quả nhiên là đang mơ." Cậu kết luận.
【Không phải mơ, đây là thế giới bên trong, không có khái niệm về thời gian và không gian, ở đây không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không có ranh giới không gian.】 Giọng nói máy móc lại vang lên.
Lần này Cảnh Phồn mới để ý, giọng nói này vang lên trong đầu cậu.
"Cái quỷ gì vậy?"
【Tôi là hệ thống, không phải sinh vật siêu nhiên.】 Giọng nói tự xưng là hệ thống giải thích.
"Hệ thống gì cơ?" Cảnh Phồn vẫn nghi ngờ mình đang mơ.
Chỉ là giấc mơ này khác với những lần trước, cậu có thể biết rõ mình đang mơ, còn có thể suy nghĩ và đối thoại.
【Cậu đã chết, vì phát hiện sóng tinh thần của cậu phù hợp với yêu cầu của một thế giới bên ngoài nào đó, nên chúng tôi đã lưu trữ và truyền dữ liệu tinh thần của cậu đến đây.】
"Đùa à, chết là sao, ai?" Cảnh Phồn không dám tin vào tai mình.
【Theo kiểm tra, cậu đã chết ở thế giới của mình, nguyên nhân được xác định là đột tử do thức khuya.】
Cảnh Phồn véo má mình, cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ quái này.
Cậu không có thời gian ngủ lâu như vậy, cậu còn phải dậy sớm học từ vựng tiếng Anh.
"Đau quá!" Cảnh Phồn véo mạnh đến nỗi má đỏ bừng một mảng.
【Đây là thế giới bên trong, không phải cảnh mơ, xin ký chủ đừng nghi ngờ nữa.】
Cảnh Phồn buông tay xuống, vẫn không hoàn toàn tin lời giải thích của nó, cậu xoay một vòng tại chỗ giữa không trung.
Xung quanh ngoài cậu ra vẫn chỉ một màu trắng xóa, cậu hỏi: "Vậy ngươi là cái gì, tại sao tôi không nhìn thấy ngươi?"
【Tôi là hệ thống, có nhiệm vụ đưa cậu đến thế giới bên ngoài, giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ bù đắp thế giới. Tôi không phải vật chất, không có hình dạng, chỉ tồn tại trong tinh thần của cậu.】
"Khoan, khoan đã, tôi vẫn không tin, làm sao tôi có thể chết một cách qua loa như vậy được." Cảnh Phồn ngồi xếp bằng, vẫn tỏ ý nghi ngờ lời nói của nó.
【Tôi có thể cung cấp cho cậu một phần ghi chép từ thế giới gốc của cậu.】
Vừa dứt giọng máy móc, trong đầu Cảnh Phồn đã hiện lên vài cảnh tượng.
Không phải do mắt tiếp nhận, mà là trực tiếp đi vào trong não.
Trong hình ảnh, cậu vẫn gục trên bàn, vì phải thức khuya học bài nên cậu đã xin chuyển sang ở phòng đơn giữa chừng, dẫn đến không ai phát hiện ra cậu gặp chuyện ngay lập tức.
Hôm sau người bạn thân kiêm bạn học của cậu đẩy cửa bước vào, thấy cậu gục trên bàn liền cười đẩy cậu một cái, miệng còn đùa cợt.
Chỉ là giây tiếp theo, cậu đã cứng đờ ngã xuống đất, khiến người kia hoảng hốt.
Những cảnh tiếp theo hỗn loạn, cậu thấy giáo viên chủ nhiệm vội vàng liên lạc với bố mẹ cậu, xe cứu thương đến rồi đi.
Cuối cùng cậu nằm trong nhà xác lạnh lẽo.
Cậu thấy bố mẹ mình, mỗi người dẫn theo người yêu mới, nhìn thi thể của cậu và đổ lỗi cho nhau về sự sơ suất của đối phương.
Cái lạnh của nhà xác theo ký ức lan tỏa khắp người Cảnh Phồn, cậu run lên, cuối cùng cũng chấp nhận kết cục mình đã đột tử.
"Đệt, người đáng chết không phải là tôi."
Cảnh Phồn không phục, dù cậu mạng cùi mía một cái nhưng rõ ràng có những người đáng chết hơn cậu.
Cái tên khách hàng khốn nạn, môn giải tích chết tiệt và cái thế giới đáng nguyền rủa này, đứa nào chả đáng chết hơn cậu?
Mặc dù trong thời gian ôn thi, ngày nào cậu cũng than thở với bạn học "không muốn sống nữa".
Nhưng đã cầu nguyện với trời nhiều điều như trúng số, thi đỗ, có tình duyên, tại sao ông trời lại chỉ nghe thấy mỗi câu "muốn chết" vậy?
Cậu chỉ muốn học lên cao một chút, kiếm việc làm tốt, kiếm chút tiền, rồi mua một căn nhà cho riêng mình, cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu.
Đến nỗi phải phái Diêm vương đến thu hồi mạng cậu giữa đêm sao!
Cảnh Phồn im lặng che mặt, cười khổ vì số phận trớ trêu này. Cậu xoa xoa mặt, bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực.
Cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm, cậu hỏi: "Vậy ngươi đưa tôi đến đây để làm gì?"
【Sau khi kiểm tra, sóng tinh thần của ký chủ phù hợp với một thế giới bên ngoài của chúng tôi, nhưng thế giới này đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ, cần ký chủ tìm ra nguyên nhân gây ra sụp đổ và giải quyết nó.】
"Cái này tôi hiểu, xuyên không đến thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ đúng không."
Cảnh Phồn chống hai tay ra sau ngửa đầu, nhìn không gian vô tận, nhớ lại những tác phẩm xuyên không cậu từng xem.
【Ký chủ có thể hiểu như vậy.】
Cảnh Phồn chợt nhớ ra xác của mình chắc sắp được hỏa táng rồi: "Khoan đã, ngươi vừa nói đã lưu lại dữ liệu tinh thần của tôi, vậy bây giờ tôi là gì, ma à?"
Nhưng hiện giờ cậu vẫn cảm thấy đau, cơ thể cũng có cảm giác chân thực.
【Ký chủ không phải là sinh vật siêu nhiên đâu. Trong thế giới bên trong này, chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã lưu để tái tạo trạng thái thể xác của ký chủ.】
"Được rồi, vậy nếu tôi không chấp nhận đề nghị của các ngươi thì sao?" Cậu nhìn quanh môi trường, nghĩ đến khả năng nằm bẹp ở đây để sống.
【Ký chủ có quyền từ chối nhiệm vụ, tuy nhiên nếu từ chối, dữ liệu tinh thần của ký chủ sẽ bị mắc kẹt trong không gian bên trong và dần dần tan biến theo sự thay đổi của từ trường không gian này.】
"..." Vậy không phải là không thể từ chối sao.
Cảnh Phồn đổi tư thế ngồi, tay chống cằm hỏi: "Vậy sau khi ta cứu thế giới này thì sao, có phần thưởng gì không? Ví dụ như giúp tôi sống lại?"
【Không thể thực hiện.】
"Vậy để tôi nhập hồn, dùng thân thể người khác để sống lại?" Trong đầu chợt nhớ đến cảnh nhập hồn trong phim truyền hình cậu từng xem.
【Không thể thực hiện.】
"Quay ngược thời gian, để đêm đó tôi đi ngủ sớm?" Cảnh Phồn bắt đầu tưởng tượng viển vông.
【Không thể thực hiện.】 Giọng máy móc lạnh lùng lặp lại.