Anh đã vài tháng không gặp ông bà nội. Buổi chiều, anh bảo tài xế đưa mình đến viện điều dưỡng.
Khi đến nơi, anh mới biết ông Phong đã chuyển về nhà cũ từ tuần trước.
Viện trưởng Chu đi theo sau Phong Sở. Tại đây, anh lại nhìn thấy Lăng Nghi. Lần này, viện trưởng Chu cũng chú ý đến người thanh niên ấy: “Hộ lý chăm sóc Lăng tiên sinh định xin nghỉ việc. Cô ấy phải về quê để chăm con nhỏ. Rất nhiều hộ lý khác trong viện muốn chăm sóc cậu ấy, đặc biệt là các cô gái chưa lập gia đình.”
Phong Sở nhìn bóng lưng Lăng Nghi: “Cậu ta rất được lòng các cô gái sao?”
“Có cả một số hộ lý nam cũng muốn chăm sóc cậu ấy.” Viện trưởng Chu đáp: “Tôi đã trao đổi với cậu ấy. Lăng tiên sinh nói tốt nhất nên để hộ lý nam đến chăm sóc. Cậu ấy muốn có người nói chuyện cùng.”
Phong Sở ra hiệu cho viện trưởng Chu rời đi.
Hôm nay, Lăng Nghi mặc áo len dệt kim cổ hở màu xanh đen. Quần áo có màu sắc trầm, chất liệu mềm mại. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu theo bản năng quay đầu lại.
Phong Sở nhận ra tóc của Lăng Nghi đã dài hơn trước một chút.
Lăng Nghi chỉ có thể nghe thấy âm thanh xung quanh mình.
Sau khi mất đi thị lực, các giác quan khác của cậu trở nên đặc biệt nhạy bén.
“Xin lỗi.” Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Nghi không hề có bất kỳ ánh sáng hay thần thái nào. Cậu ôn tồn hỏi: “Có ai ở bên cạnh tôi không?”
“Là tôi.”
Giọng nói của Phong Sở trầm ấm, mang theo từ tính. Lăng Nghi nhớ rằng mình đã nghe qua giọng này vài tháng trước. Sau một chút suy nghĩ, cậu liền nhận ra: “Anh là người hôm đó đã đưa tôi về chỗ ở đúng không?”
“Tôi tên là Phong Sở, Viện trưởng Chu nhờ tôi chăm sóc cậu.”
Lăng Nghi đưa một tay ra: “Chào anh, Phong tiên sinh. Tôi là Lăng Nghi.”
Phong Sở không chút do dự bắt tay cậu: “Cứ gọi tôi là Phong Sở.”
Lăng Nghi cảm nhận được bàn tay của người đàn ông này rất lớn, dày và rộng, ngón tay thon dài. Dựa vào kích thước bàn tay, cậu đoán đối phương chắc chắn là một người đàn ông cao lớn.
Chắc hẳn anh ấy rất cao... Lăng Nghi âm thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ. Thân thể anh chắc cũng rất khỏe mạnh.
“Bác sĩ Triệu đã nói với anh về công việc chưa?”
Trong tập tài liệu mà viện trưởng Chu đưa cho Phong Sở có đề cập rằng bác sĩ phụ trách chính của Lăng Nghi họ Triệu. Có vẻ như đó là “Bác sĩ Triệu” mà Lăng Nghi vừa nhắc đến.
Phong Sở quan sát Lăng Nghi. Anh không định chơi trò nhập vai ở đây. Phong Sở không phải kiểu đàn ông trẻ con đầy ác ý như thế.
Nhưng Lăng Nghi lại rất nghiêm túc, hoàn toàn tin vào lời Phong Sở.
Không nghe thấy câu trả lời, Lăng Nghi nghĩ rằng đối phương vẫn chưa trao đổi với bác sĩ: “Phong tiên sinh?”
“Chưa. Tôi sẽ gọi cho ông ấy để hỏi thêm.” Phong Sở đáp, “Đợi tôi một chút, mất khoảng nửa giờ.”
“Được.” Lăng Nghi gật đầu, “Tôi sẽ ngồi đây tắm nắng.”