Nhờ Mỹ Thực Tôi Nổi Tiếng Khắp Dải Ngân Hà

Chương 9: Lên núi

Để ăn mừng chiến thắng của quân đội đế quốc, Hệ thống Công ty giải trí trực tuyến Ngân Đạt nhiệt liệt mời bạn tham gia cuộc thi ẩm thực "Mỹ vị Ngân Hà". Sự kiện này được tổ chức bởi Hiệp hội Đầu Bếp Ngân Hà và được Công ty Galaxy Food tài trợ độc quyền. Phần thưởng tối đa lên đến 10 triệu đồng tinh tệ. Hoan nghênh thí sinh từ mọi tầng lớp đến đăng ký!

Bên dưới đính kèm quy trình và các quy tắc cuộc thi.

Mười triệu đồng tiền tinh tệ!

Mười triệu! Tạ Diễn vội vàng mở trang web mua sắm ra, tìm giá của một chiếc phi thuyền rồi tìm giá du hành vũ trụ đến Sao Thủ Đô.

Ai mà đi ghét tiền chứ?Triển luôn!

Giải đặc biệt 10 triệu, giải nhất 5 triệu, giải nhì 2 triệu và giải ba 1 triệu, ngay cả khi không có giải cũng có phần thưởng tham dự, một người tham gia được thưởng vài trăm đồng tinh tệ, cũng là cái được đa số thí sinh nhắm đến.

Tạ Diễn nhấn mở quy trình cuộc thi.

Đầu tiên là vòng sơ khảo, sau vòng bán kết và cuối cùng là vòng chung kết. Nấu ăn đấu vòng loại được phát sóng trực tiếp, toàn bộ các dữ liệu video gửi đến ban tổ chức, qua sàng lọc để vào bán kết; vòng bán kết diễn ra tại thủ phủ của mỗi tỉnh tinh cầu, thí sinh tham gia vào trận bán kết sẽ phải nấu ra một bữa tiệc cho 10 người sử dụng các nguyên liệu do ban tổ chức đưa ra trong thời gian hạn chế. Trận chung kết sẽ được tổ chức ở tinh cầu Thủ Đô, cụ thể như thế nào sẽ được giữ kín, nhưng quá trình sẽ được trình bày ngươinh bạch, tất cả các chi phí liên quan sẽ do Ban tổ chức lo liệu. Có nhiều cách để theo dõi diễn biến chương trình.

Hình thức tài trợ này thường được sử dụng để quảng bá một sản phẩm nhất định, mục đích cuối cùng của nhà tài trợ là gì, Tạ Diễn tạm thời không rảnh quan tâm, cậu chỉ thấy 10 triệu, 10 triệu! ! !

Nỗi đau từ việc mua sắm trong nháy mắt được ý nghĩ bản thân vẫn có thể tự kiếm tiền an ủi, Tạ Diễn liệt các thực phẩm, nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn vào danh sách mua hàng ưu tiên, đặt đơn hàng rồi thoát khỏi trang web mua sắm, đứng lên nói với Hoắc Nại: "Lại đây, đi làm việc."

Hoắc Nại: "......?" Cái gì, thực sự phải làm việc, ngươi biết ta là ai không?

Ý tưởng này ló ra tự nhiên như hít thở, và rồi Hoắc Nại lập tức đóng băng, mình là ai?

Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Tạ Diễn lịch sự chọc thủng trí tưởng tượng của gã: "Anh không nghĩ là mình sẽ ăn không ngồi rồi đó chứ, chưa từng nghe câu lao động là vinh quang sao? Anh cần dùng sức lao động của mình để đổi lấy thức ăn."

Hoắc Nại: "=口= "!

Hắn thề cuộc đời này chưa từng có người nào nói với hắn là hắn cần lao động để đổi lấy thực phẩm! Mặc dù hắn bị mất trí nhớ, một số thứ vẫn là phản xạ có điều kiện!

Tạ Diễn bày ra vẻ mặt mụ dì ghẻ "không làm việc không có ăn nghe chưa", Hoắc Nại đứng lên, một phút lật mặt, lịch sự hỏi: "Xin cho hỏi tôi có thể giúp việc gì?"

Tạ Diễn gật đầu hài lòng, vô cùng vừa ý khi thấy đối phương thức thời. Đến cùng thì, mặc dù nhan sắc ngon lành, nhưng rõ ràng là không đủ no. Chính cậu mặt cũng như một tiểu bạch kiểm, làm sao có khả năng đi dưỡng một tiểu bạch kiểm khác?

Làm người thì phải lượng sức mà đi nha!

Hai người lái xe xuống núi.

Lúc đầu Tạ Diễn muốn lên núi, nhưng nếu không có người tiếp ứng, sợ gặp hiểm nguy gì ngỏm củ tỏi cũng chẳng có ma nào nhặt xác. Willie là một robot phục vụ, không thích hợp làm dáng cho chuyến thám hiểm dã ngoại này, Tạ Diễn cũng không nghĩ sẽ kéo nó ra ngoài. Bây giờ có Hoắc Nại, đúng lúc có thể bóc lột một phen. Rốt cuộc, quanh đây có quá ít loại nguyên liệu có thể nấu được, thỏ vẫn có thể bị sập bẫy, nhưng ôm cây đợi con thỏ mãi không ổn, cậu cần nhiều loại chất đạm hơn để tăng sức mạnh.

Tạ Diễn tự mang theo gậy giật điện cao áp, vác một sọt đan tre lớn, Hoắc Nại đứng xem quá ngứa mắt bèn tiếp nhận cái sọt đeo lên lưng mình.

"Anh đeo không bị thương chứ?"

"Chấn thương nhỏ thôi, không đáng ngại." Hoắc Nại thấy dáng người cậu nhỏ nhỏ gầy gầy, luôn cảm thấy cái vật này mà chứa thêm bất cứ cái gì cũng có thể khiến người này sụm lưng, hắn có hơi không nỡ.

Tạ Diễn vào vai được chăm sóc cảm thấy hơi bỡ ngỡ, khóe môi giật giật, nói một tiếng cảm ơn, chống gậy giật điện như gậy leo núi tiến lên.

Trên ngực cậu cài một thứ giống như huy hiệu, thứ này cũng có thể ghi hình, dạng như camera tí hon, đợi lát nữa chỉnh sửa biên tập lại.

Dạo gần đây ở Trái đất có rất nhiều blogger làm video dạng này, Tạ Diễn rất thích xem, ngỡ như được trở lại thời thơ ấu.

Trên núi cỏ dại đầy rẫy, còn có rất nhiều nấm, Tạ Diễn vui mừng khôn xiết.

Hồi còn nhỏ, bố mẹ cậu rất bận, cậu lớn lên cùng ông bà. Ông là thợ mộc, bà là giáo viên, sau khi về hưu, ông không thích cuộc sống nơi thành thị, sinh hoạt trong ngôi nhà dân cũ dưới chân núi. Khí hậu ở đó dễ chịu, trồng được rất nhiều thứ, trước kia không ít hộ nhà có vườn cây ăn trái hay vườn chè, không kiếm được tiền nên dọn đi, nhưng lại không bán hết toàn bộ số cây mà để lại một ít, tạo phúc cho dân làng. Tạ Diễn theo ông học được rất nhiều điều, từ những loại nấm gì có thể ăn được đến chạm khắc gỗ, theo ông dạo khắp quả núi lớn.

Tác giả có vài điều muốn nói:

Mất trí nhớ nhưng vẫn biết ăn ngon!