Các fan hâm mộ đang đi ngược lại hướng của Tịch Lãnh, hướng về phía bảo vệ, dẫn đầu là một đám người đang hối hả chạy đến.
“A a a a a a ——”
“Mẫn Thần ra ngoài rồi!!”
“Ca ca ca ca!!!”
“Mẫn Thần! Mẫn Thần nhìn đây!”
“Đừng dẫm —— ai da, ai dẫm lên giày của tôi?!”
Tịch Lãnh ngơ ngác nhìn lên, rồi từ từ đưa tay kéo xuống trán, rũ mắt, cảm thấy mọi chuyện trước mắt càng lúc càng mơ hồ.
Những nhân viên an ninh mặc đồng phục đen cao lớn và mạnh mẽ, mặc dù Tịch Lãnh không thể nhìn thấy rõ nam nhân bị vây quanh trong đám người, nhưng anh có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt, tiếng hét của các fan chen lấn nhau mỗi lúc một lớn, đổ dồn vào màng tai của anh.
Không gì có thể tránh khỏi một sự thật đang được tuyên bố rõ ràng.
Anh đã quay lại ba năm trước.
Thanh niên cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ của các đặc điểm trên mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra được vóc dáng với vai rộng, chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
Tịch Lãnh vuốt ve cổ mình, xác nhận lại trạng thái của cơ thể, động tác nhỏ này thực sự không cần thiết, nhưng lại là một thói quen.
Đầu ngón tay anh chạm vào cổ áo, kéo lên một chút, cảm nhận được sự ấm áp ở cổ, mạch máu đập nhẹ, cảm giác sống động của sinh mệnh thật rõ ràng.
Anh nhìn vào cửa sổ sát đất, ánh sáng rót vào mắt, màu trà đôi mắt dần dần sáng lên, và cuối cùng anh nhận ra bộ quần áo trắng trên người mình. Nó quen thuộc mà lại xa lạ, là bộ đồ anh đã mặc ba năm trước, nhưng bây giờ nhìn nó vẫn còn mới.
Ngực còn treo một dây đai màu đen có gắn camera, thuê tới, vì giúp Lạc Gia Ngôn theo đuổi thần tượng. Chút thiên phú ở mảng nghệ thuật nhϊếp ảnh của anh cũng đầy đủ phát huy, tương lai sẽ trở thành trạm fan nam nổi tiếng của Mẫn Trí.
Anh nỗ lực theo đuổi thần tượng theo đuổi đến mức quá chuyên nghiệp, lại không hy vọng bị Lạc Gia Ngôn phát hiện chính mình trả giá, giả fans giả đến chính mình cũng sắp tin, dẫn tới Lạc Gia Ngôn vẫn luôn cho rằng anh có cùng sở thích, làm anh nhanh chóng tới giúp mà không cảm thấy có gì áp lực.
Ba năm trước đây ký ức toàn bộ đều thực rõ ràng, rất nhanh hoàn thành việc sắp xếp. Anh rõ ràng mà nhớ rõ những chuyện có liên quan đến Lục Gia Ngôn.
…… Cũng bao gồm tiểu thuyết làm mất hứng kia.
Đè lại huyệt Thái Dương đang nhảy thình thịch, Tịch Lãnh giương mắt, quét về phía đám người đang rối loạn.
“Mẫn Thần! Mẫn Thần ra tới sao?”
“Có người nhìn thấy Mẫn Thần sao?”
“Ai là Mẫn Thần?”
“Mẫn Thần ở đâu vậy? Sao tôi không thấy…”
Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khi mọi người tìm kiếm nghệ sĩ nổi tiếng, Mẫn Trí.
Tịch Lãnh mơ hồ nhớ lại, ở kiếp trước anh cũng đã từng tham gia vào đám đông này, bị nhân viên của Mẫn Trí kéo từ sân bay này đến sân bay khác, mệt mỏi không thở nổi. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ từ cái ót của Mẫn Trí qua cửa sổ xe.
Anh đã nghèo đến mức chẳng có gì để ăn, từ công việc này sang công việc khác, và anh vẫn không từ bỏ việc giúp đỡ người mình thầm mến theo đuổi giấc mơ, giống như một tên ngốc.
Ai làm thì làm đi, anh không làm nữa.
Anh không hề lưu luyến, quay người rời đi. Ngón tay khẽ cho vào túi áo, cửa xe đóng lại mạnh mẽ, và anh cũng không nhìn lại những tin nhắn mới từ Lạc Gia Ngôn nữa.
Trên mặt cảm nhận được lớp mồ hôi khô và ướt dính lại, đầu đau nhức vì sốt cao, cảm giác cơn đau không thuyên giảm, anh cần ngay lập tức làm dịu cơ thể bằng nước lạnh để tỉnh táo lại.
Cảm giác đôi chân như không chạm đất, hơi loạng choạng vì không muốn ai phát hiện mình đang đi không vững, anh cố tình đi rất chậm, từng bước một, rồi vào phòng vệ sinh.
Chỉ thoáng liếc mắt, anh nhanh chóng nhận ra một góc áo phản chiếu trên tường, nhưng không nghe thấy tiếng cửa mở. Anh không biết người ở phía sau tường đang làm gì. Nhẹ nhàng lùi lại, bước ra ngoài, không tò mò, chỉ là không muốn bất cứ ai thấy được mình trong tình trạng yếu đuối này, cũng không muốn phải đối mặt với câu hỏi “anh vẫn ổn chứ?” từ ai đó.