Giọng Lạc Gia Ngôn dần trở nên run rẩy: “A Chiêu… a Chiêu…?”
Trong tiếng khóc bi thương dai dẳng, Tịch Lãnh mí mắt run rẩy, cố gắng mở ra một khe hở nhỏ hẹp.
Lạc Gia Ngôn đứng ở mép giường, nước mắt giàn giụa, thân thể yếu ớt không đứng vững, phải nhờ bạn bè đỡ lấy. Tiếng khóc của cậu ta khàn đặc, như thể mọi sức lực đều đã bị rút cạn.
Đau quá.
Nhưng Tịch Lãnh không thể phát ra âm thanh.
Anh cố gắng chuyển động đôi mắt, nhìn thấy mặt nạ dưỡng khí đang che mặt mình. Theo từng hơi thở yếu ớt, mặt nạ thoáng phủ lên một lớp sương mỏng, rồi nhanh chóng tan biến.
Như một thước phim cũ trước khi lụi tắt, ký ức của anh ào ạt tràn về, từng mảnh vụn của quá khứ hiện lên trong đầu:
Mẹ mất sớm, cha thì mê cờ bạc và bạo hành. Đứa em trai mà anh từng yêu thương, từng cùng anh nương tựa, cuối cùng cũng chọn cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng rồi, một tia sáng ấm áp len lỏi vào bóng tối trống rỗng của cuộc đời Tịch Lãnh.
Lạc Gia Ngôn chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám, cằn cỗi của anh.
Khoảng 5 năm trước, Tịch Lãnh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Lạc Gia Ngôn đã vượt xa ranh giới bạn bè. Ba năm trước, khi anh bị thương ở tay phải, không còn có thể ngày đêm vẽ tranh như trước, giấc mơ hội họa vốn dĩ đã không quá nhiều hy vọng của anh hoàn toàn bị dập tắt.
Sau đó, toàn bộ thế giới của anh chỉ còn lại Lạc Gia Ngôn.
Lạc Gia Ngôn có vô số người hâm mộ, những người ái mộ luôn vây quanh cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cậu ta trời sinh chậm chạp trong chuyện tình cảm, luôn xem những người theo đuổi mình là bạn bè. Điều này vô tình mang lại cho tất cả họ một tia hy vọng mong manh, khiến họ nghĩ rằng, chỉ cần kiên trì, chỉ cần nỗ lực, rồi một ngày nào đó, khi tất cả đối thủ đã rời đi, cơ hội sẽ đến với mình.
Từ năm đầu tiên khi họ kết bạn, mối quan hệ giữa họ dần sâu sắc. Đến khi lên trung học, Lạc Gia Ngôn trở thành một fan cuồng nhiệt của Mẫn Trí – một nghệ sĩ đỉnh lưu nổi tiếng. Cậu xem Mẫn Trí như mục tiêu của mình, và cũng như cách Tịch Lãnh theo đuổi ánh sáng, Lạc Gia Ngôn bắt đầu theo đuổi những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời.
Ba năm trước, Lạc Gia Ngôn cuối cùng cũng bước chân vào giới giải trí, và có được cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Mẫn Trí – người mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Hiện tại, Lạc Gia Ngôn đã trở thành một “lưu lượng tiểu sinh” – ngôi sao nổi tiếng chạm tay là bỏng trong giới giải trí.
Sau đó, những gì xảy ra tiếp theo trong câu chuyện, Tịch Lãnh không còn cách nào hiểu rõ được.
Bởi vì ngay lúc đó, âm thanh chói tai của máy đo nhịp tim đột ngột vang lên, dồn dập và ám ảnh, giống như tiếng còi xe vang vọng bên tai anh trước đó.
Tít, tít, tít…
Bác sĩ lắc đầu bất lực, quay sang nói với Lạc Gia Ngôn, người đang đắm chìm trong đau đớn đến tột cùng: “Chúng tôi đã cố hết sức. Xin anh hãy nén đau thương…”
Khoảnh khắc Tịch Lãnh mất đi ý thức, dường như cả thế giới đột ngột sụp đổ.
Và rồi, như có một lực lượng kỳ bí nào đó xâm nhập, toàn bộ bí mật về thế giới này – vốn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của anh – ùa vào tâm trí anh, tựa như một kịch bản đã được định sẵn.
Thế giới này… hóa ra là một cuốn sách.
Lạc Gia Ngôn chính là nhân vật chính thụ được mọi người yêu thích trong quyển sách này. Vì ngưỡng mộ thần tượng Mẫn Trí mà cậu đã bước vào giới giải trí. Dần dần, từ ngưỡng mộ, Lạc Gia Ngôn chuyển thành yêu thầm Mẫn Trí. Trong kết thúc câu chuyện, Lạc Gia Ngôn trở thành một ngôi sao đỉnh lưu có thể sánh ngang với Mẫn Trí. Tình yêu thầm kín cuối cùng cũng được đền đáp, cả sự nghiệp lẫn tình yêu của cậu ta đều gặt hái được cái kết viên mãn.
Còn Tịch Lãnh, chỉ là nhân vật nam phụ có tình cảm sâu đậm nhất và cũng chịu khổ đau nhất trong quyển sách này.
Sau khi Tịch Lãnh qua đời vì tai nạn xe cộ, Lạc Gia Ngôn mới biết được tình cảm của anh. Sự hối hận và tiếc nuối khiến Lạc Gia Ngôn chìm trong uể oải, mất đi động lực trong một thời gian dài. Điều này lại khiến Mẫn Trí, người vốn cao cao tại thượng, để ý đến cậu ta. Từ đó, Mẫn Trí chủ động hạ mình, mở lòng tiếp cận Lạc Gia Ngôn, và tuyến tình cảm chính của câu chuyện mới thực sự bắt đầu.