Trong Lòng Bàn Tay

Chương 3.1: Kẻ cướp

Chương 3: Kẻ cướp

Rời khỏi ngõ hẻm, rẽ qua vài con ngách nhỏ đã đến khu phố sầm uất.

Hai bên đường là những cửa hàng kiểu cổ với mái hiên bốn góc cong vυ't, được quét sơn đỏ, ngói đen, cửa sổ đỏ, và bậc thềm lát bằng đá vụn. Trước mỗi nhà đều treo những chiếc đèn l*иg đỏ lớn, mang đậm nét cổ kính.

Đi thẳng đến ngã tư, lướt qua biển người, những ngôi nhà phía xa hiện ra lô nhô, tầng tầng lớp lớp, kéo dài mãi đến cổng chùa, nơi khói xanh dần dần bao phủ.

Mấy đứa trẻ con cầm pháo bông chơi đùa trên đường, người lớn phía sau vừa đuổi theo vừa la hét.

Cậu dừng lại bên một quầy hàng bên đường.

Đó là quầy bán tượng đất nặn, người bán là một ông lão khoảng sáu, bảy mươi tuổi, mặc áo ngắn, ngồi trên bậc thềm phía sau và nặn tượng tại chỗ. Đôi tay tuy thô ráp và không đẹp, nhưng lại rất khéo léo. Một bức tượng nhỏ xíu chỉ mất vài phút là hoàn thành.

Bạch Nhất Ngạn cảm thấy thú vị, đường phố lại quá đông đúc, nên đứng lại xem một lúc.

Bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ, quay đầu nhìn thì thấy một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, cột tóc hai bên như hai chiếc sừng dê, ánh mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào tượng đất nặn.

Bạch Nhất Ngạn mỉm cười, trả tiền mua một bức tượng hình Trư Bát Giới tặng cô bé.

Cô bé rất ngây thơ, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích: "Cảm ơn anh đẹp trai!"

"Miệng ngọt thế nhỉ." Bạch Nhất Ngạn cười, khẽ kéo bím tóc của cô bé. Đột nhiên, cậu nhớ đến em gái hồi nhỏ hay chạy lon ton theo mình, dù bị cậu trêu chọc đủ điều vẫn xem cậu là anh hùng. Trong lòng cậu trở nên mềm mỏng hơn.

Cậu đưa tay xoa đầu cô bé.

Cô bé xoa bụng mình, ngước lên nhìn cậu: "Đói..."

Bạch Nhất Ngạn quay đầu lại nhìn.

Bên phải có một nhà hàng hai mặt mở toang, là kiểu nhà gỗ, trông giống một quán rượu thời xưa. Cậu bế cô bé lên, đi vài bước rồi nhảy lên bậc thềm, gọi một bát mì.

Bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng lên. Cậu lấy khăn giấy lau đũa cẩn thận mấy lần, gắp một sợi mì thổi nguội rồi quấn quanh đầu đũa như ăn spaghetti, đưa đến miệng cô bé.

Cô bé đói quá, ăn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi." Cậu cảm thấy bộ dạng ăn của cô bé thật đáng yêu, những chiếc răng nhỏ xíu cắn lấy đũa làm bàn tay quen cầm dao súng của cậu khẽ run lên.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ trầm đυ.c, kính cửa sổ tầng hai của ngân hàng đối diện nổ tung, như hiệu ứng đặc biệt trong phim, bùng lên một đám lửa lớn cuồn cuộn, sóng nhiệt lan ra dữ dội.

Một nhóm kẻ cướp cầm súng nhảy từ bên trong ra, chạy Nhanh trên mái nhà lát ngói đen, tay còn giữ một người phụ nữ trẻ làm con tin.

Đường phố lập tức trở nên hỗn loạn.

Mọi người chen lấn, tranh nhau chạy về phía cổng chùa, cảnh giẫm đạp hỗn loạn xảy ra.

Bạch Nhất Ngạn bế cô bé, len lỏi qua dòng người. Anh di chuyển rất Nhanh, lạ một điều là bất kỳ ai chạm vào cậu đều như bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra.

Khó khăn lắm, cậu mới đến được cổng chùa. Đám đông chen chúc nhau ùa vào hai cánh cửa hẹp bên tường chùa, khiến dòng người tắc nghẽn. Bạch Nhất Ngạn bế cô bé bước vào trong chùa, nơi vẫn còn khá trống trải, nhưng vừa qua cửa đã đυ.ng phải thứ gì đó mềm mại.

Một cô gái trẻ bị đẩy lùi hai bước, lưng va mạnh vào cánh cửa gỗ đỏ. Cô xoa xoa bả vai đang nóng rát, ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Nhất Ngạn.

"Là em sao?"

Bạch Nhất Ngạn nhìn thấy Tống Thanh Hà, cũng khựng lại sau đó mỉm cười: "Cô giáo cũng ở đây à?"

Bên ngoài càng thêm hỗn loạn, một số người không tìm được lối thoát cũng ùa vào chùa, tìm kiếm nơi ẩn náu.

Bạch Nhất Ngạn nắm lấy tay Thanh Hà, dẫn cô trốn dưới bàn thờ đặt đồ cúng. Chiếc khăn trải bàn màu vàng rủ xuống theo hình tam giác, mép còn dính những tua rua đung đưa trước mắt.

Tim của Thanh Hà cũng nhảy nhót theo từng chuyển động của những tua rua đó.

Không gian dưới gầm bàn rất chật chội, bên cạnh còn có một bức tượng Phật nhỏ phủ đầy bụi. Thanh Hà phải dịch sát về phía Nhất Ngạn, cả hai gần như dán chặt vào nhau. Cô bé trong lòng cậu đã sợ đến cứng cả người, run lẩy bẩy trong vòng tay cậu. Thanh Hà nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, đặt lên má cô bé một nụ hôn: "Đừng sợ, không sao đâu."

Cô cố gắng nở nụ cười, nhưng hàng mi dài lại không ngừng run rẩy. Đôi tay cô nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

— Rõ ràng là sợ muốn chết.

Trong lòng Bạch Nhất Ngạn cảm thấy buồn cười, cậu vén chiếc khăn trải bàn lên, nhìn ra ngoài.

Quảng trường trước cổng chùa giờ không còn một bóng người, những ai có thể trốn đều đã trốn. Số còn lại bị dòng người chặn lại ở cửa, cố gắng thu mình vào các góc tường. Giữa quảng trường, vài tên cướp cầm súng đang khống chế hai nữ nhân viên ngân hàng làm con tin.

Xe cảnh sát dừng lại ở ngã tư xa xa, các sĩ quan trang bị đầy đủ nhảy xuống, nhanh chóng tiến đến dọc theo con phố. Hơn mười khẩu súng tiểu liên chĩa thẳng vào ba tên cướp giữa quảng trường.

— Với tình hình này, chắc chắn không thể đi ngay được.

Bạch Nhất Ngạn buông chiếc khăn trải bàn xuống.

-còn tiếp-