Trong Lòng Bàn Tay

Chương 2.1: Chim vàng anh

Chỉ còn lại một người, căn nhà càng yên tĩnh.

Âm thanh "tí tách, tí tách, tí tách" cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Bạch Nhất Ngạn đổi giày ở phòng khách, mang đôi ủng cao cổ, từ từ bước qua hành lang, rồi mở cánh cửa phòng tắm.

Mùi hương nồng đậm tràn ngập khắp hành lang ngay lập tức. Đó chính là mùi Thanh Hà ngửi thấy lúc nãy. Nhưng không phải là mùi sắt gỉ, mà là... mùi máu.

Trong phòng tắm mờ tối, không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của những giọt máu rơi xuống nền đất, chầm chậm lan ra những viên gạch lát vàng úa, chảy tới ngưỡng cửa và len vào các khe rãnh.

Những vệt máu đỏ thẫm, có cái đã khô, có cái còn mới, loang lổ khắp mặt sàn. Nước trong bồn tắm đã đầy, bị máu nhuộm thành một màu đỏ nhạt trong suốt.

Cậu nhấn công tắc bật đèn, ánh đèn làm sáng bừng không gian nhỏ hẹp. Người đàn ông vốn đang nằm mê man trên sàn cũng vì cậu sáng chói mắt mà khó chịu, từ từ mở mắt.

Bạch Nhất Ngạn cúi xuống, bàn tay thon dài nắm lấy cằm ông ta, nhẹ giọng nói: “Tỉnh rồi? Ngủ ngon không?”

Người đàn ông bị trói tay chân, miệng bịt kín bằng băng dính đen, chỉ có thể mở to đôi mắt đầy hoảng sợ. Ông ta dùng sức vùng vẫy, cố gắng kéo lê cơ thể trên mặt đất, muốn tránh người trước mặt càng xa càng tốt. Trong mắt ông, cậu thiếu niên nhã nhặn trước mặt không phải là một con người, mà là ác quỷ đến từ địa ngục.

Bạch Nhất Ngạn không hề tiến lại, chỉ lặng lẽ quan sát, để mặc ông ta co rúm trong góc phòng. Cậu khẽ vỗ mu bàn tay đặt trên đầu gối, mỉm cười đôi mắt cong cong, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Anh sợ gì chứ? Tôi với anh không thù không oán, tôi bắt anh tới đây chỉ để hỏi vài câu thôi. Một lát nữa tôi sẽ gỡ miếng băng dính trên miệng anh ra. Nhưng nhớ là không được kêu lên đấy. Đồng ý thì chớp mắt một cái đi.”

Người đàn ông mở to đôi mắt, ra sức chớp liên tục.

Bạch Nhất Ngạn bật cười: “Không cần chớp mạnh như thế, tôi thấy được rồi.”

Nói xong, cậu xé miếng băng dính đen trên miệng ông ta ra.

Người đàn ông mấp máy môi, cố gắng làm giảm cảm giác tê cứng, nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn sắp đứt. Ông ta vốn từ Đài Bắc đến đây, nghĩ rằng nhiệm vụ lần này khá nhẹ nhàng, vừa làm vừa tận hưởng kỳ nghỉ, thậm chí còn mơ đến việc gặp gỡ vài cô gái trẻ. Nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này.

Ông ta bị bắt khi đang trên một chiếc du thuyền ở ngã ba đập Lan Giang. Lúc đó, bên trong đang tổ chức một buổi đấu giá. Ông ta đã dùng 100,000 đài tệ để mua một cô gái trẻ nội địa, thuê hẳn một phòng VIP cao cấp, định "thưởng thức" trọn vẹn. Nhưng sau khi uống một ly nước trái cây mà cô gái đưa cho, ông đã bất tỉnh. Và khi tỉnh lại, ông đã ở đây, bị cậu thiếu niên này bắt giữ.

Sau đó bị đưa tới nơi này.

“Có vẻ anh cũng tỉnh táo rồi. Thế thì, chúng ta bắt đầu nhé.”

Bạch Nhất Ngạn đứng dậy, ngồi lên mép bồn tắm. Cậu dùng mũi chân nâng cằm người đàn ông lên, giọng điềm tĩnh: “Anh đến từ Đài Bắc?”

Người đàn ông gật đầu.

“Người của Lý Nhất Hùng?”

“Phải.”

“Hàng ở đâu?”

“Tôi… tôi không biết.” Khuôn mặt người đàn ông tái nhợt.

“Hợp tác đi, tôi không muốn phải dùng đến bạo lực đâu.” Cậu nhẹ nhàng nói, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Người đàn ông mấp máy môi, ấp úng: “Tôi… tôi thật sự không biết, thật mà… tôi…”

Bạch Nhất Ngạn thở dài, cúi đầu, rồi bất ngờ đá mạnh ông ta lăn ra, mặt ông ta đập xuống sàn. Cậu nhấn chiếc ủng quân sự đế răng cưa lên mặt ông ta, nghiến nhẹ vài cái, để lại những vết hằn sâu trên da, đau như dao cứa.

Người đàn ông theo giãy giụa theo bản năng như một con cá mắc cạn, nhưng tất cả đều vô ích. Sức của ông, so với cậu thiếu niên này, chẳng thấm vào đâu.

“Thật ra, anh nói hay không cũng chẳng khác gì. Đài Bắc, Vân Nam, Myanmar, ba tuyến giao dịch, tôi nắm gần hết rồi. Hỏi anh chỉ là muốn cho anh một cơ hội thôi. Nếu anh nói, tôi sẽ để anh được toàn thây. Còn không, tôi sẽ lóc từng miếng thịt trên người anh, đem qua cho bà Lưu bán màn thầu ở xóm bên làm nhân bánh. Tôi sẽ không để anh chết đâu. Tôi sẽ cầm máu, rồi mỗi ngày tiếp tục cắt những lớp thịt non vừa mọc. Cứ thế, từng miếng, từng miếng một. Dù sao thì tôi cũng không vội.”

Nghe những lời tàn nhẫn đó, cơ mặt người đàn ông run lên không ngừng, đôi chân cũng không kìm được mà co giật. Ông ta nhìn chàng thiếu niên trẻ đẹp như tranh vẽ trước mặt, không dám tin được miệng cậu lại thốt ra những lời kinh hoàng như thế.

Một mùi khai xộc lên.

Dòng nước màu vàng nhạt rỉ ra từ ống quần của ông ta.

Bạch Nhất Ngạn nhấc chân lên, lùi lại một chút: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

Người đàn ông vội vàng gật đầu, nói ra một địa chỉ.

Bạch Nhất Ngạn lặng lẽ nghe, sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta, cậu dùng màng bọc thực phẩm quấn từng lớp kín đầu ông lại. nhanh chóng dọn dẹp qua loa, thay quần áo, rồi rời khỏi nhà.



Dọc hai bên bờ con sông nhỏ là những bậc đá cao khoảng hai mét so với mặt nước, có lan can gỗ chạm khắc tinh tế và một dãy ghế dài quay vào phía trong.

Những phiến đá xanh dưới chân khi bước lên không phát ra âm thanh.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một dải lụa đỏ rực như máu, chầm chậm biến mất nơi đường chân trời, giao thoa với những dãy núi trùng điệp sau thị trấn.

Ở góc sâu của con hẻm nhỏ là một nhà trọ hẻo lạnh, cửa lớn mở toang. Hai nhân viên đang ngồi ở bậu cửa xỉa răng, ông chủ ngáp dài, rót loại rượu thuốc đặc trưng của vùng vào ly tại quầy. Trong sảnh có vài người tụ tập quanh chiếc bàn bát tiên cũ kỹ, còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang đang chèo kéo khách.

Băng qua đám đông, lờ đi vài người phụ nữ muốn bắt chuyện, Bạch Nhất Ngạn xách một chiếc vali đen đi thẳng lên lầu.

-còn tiếp-