Nụ cười thân thiện mà cô cố gắng giữ trên mặt suýt nữa thì không trụ nổi, cô bất giác kéo chỉnh váy của mình.
Chẳng lẽ cô đánh giá nhầm? Nhưng trong ký ức, nguyên chủ hình như không quen người này mà?
Và… chị gái này thực sự rất xinh đẹp.
Gương mặt thon dài thanh tú như của tiên nữ, mái tóc ngắn mượt mà khẽ vén sau tai, ánh mắt có chút hờ hững khiến cô trông lạnh lùng, xa cách.
Dù mặc đồng phục giống như mọi người, nhưng bộ đồng phục mùa hè này vẫn để lộ vóc dáng chuẩn của chị ấy.
Dáng người chị ấy chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng đã rất cân đối, cao hơn cô vài phân.
Ngay khi Lương Kim Trừ đang định lùi lại để rút lui trong im lặng, chị gái kia lên tiếng: "Lò vi sóng hả?"
"Vâng vâng!" Đôi mắt của Lương Kim Trừ sáng lên, nhìn chị gái đầy hy vọng, chờ đợi chị chỉ đường cho mình.
Chị gái tựa như nữ thần lạnh lùng thoáng nhìn đám đông trong căng tin: "Tôi dẫn em đi, có lẽ em sẽ không tìm được đâu."
Lương Kim Trừ vừa vui vừa ngượng ngùng: "A, có làm phiền chị quá không?"
"Không sao." Chị gái vừa nói vừa bước đi.
Lương Kim Trừ vội xách túi đồ trên đất lên, bước theo sát chị ấy.
"Thật sự cảm ơn chị, nữ thần tỷ tỷ~" Lương Kim Trừ ngọt ngào nói.
Chị gái đang đi phía trước thoáng dừng lại một giây.
Tỷ tỷ?
Ừm… Đúng là một "đứa trẻ ngoan lễ phép" đấy nhỉ.
Đi theo chị gái, vòng qua đám đông và cột trụ, cuối cùng cô cũng tìm thấy một góc nhỏ xa xôi có một hàng người đang xếp hàng để dùng lò vi sóng.
"Ở đây." Vẻ mặt của chị gái vẫn lạnh lùng, dù rõ ràng đã rất nhiệt tình giúp đỡ.
"Thật sự cảm ơn chị, còn làm phiền chị dẫn em đến đây. Chị đi ăn đi nhé~"
Chị gái liếc nhìn lò vi sóng trước mặt: "Em biết dùng chứ?"
Lương Kim Trừ: "… Biết chứ."
Chị gái đúng là rất tuyệt vời, chỉ có điều thỉnh thoảng câu nói của chị hơi làm tổn thương người khác.
Chẳng hạn như vừa rồi, câu hỏi về lò vi sóng, hay hiện tại khi hỏi cô có biết dùng không… chẳng lẽ nhìn cô ngây thơ đến vậy sao?
Mạnh Thanh Từ thoáng nghi hoặc, liếc nhìn Lương Kim Trừ thêm một lần nữa.
Dưới ánh mắt chất vấn, Lương Kim Trừ giống như học sinh đang bị kiểm tra, ngoan ngoãn đứng thẳng lưng.
"Được rồi."
Mạnh Thanh Từ cũng không muốn lo chuyện bao đồng thêm nữa. Cô ấy chỉ cảm thấy hôm nay Lương Kim Trừ dường như khác hẳn so với những gì cô ấy từng nghe và thấy trước đây, nên tò mò muốn tiếp xúc thêm một chút.
Tuy nhiên, khi Mạnh Thanh Từ xoay người định rời đi, tay áo đồng phục của cô ấy bị giữ lại, khiến cô ấy phải dừng bước.
"Vẫn còn việc gì sao?" Mạnh Thanh Từ không thích bị người lạ chạm vào, nên giọng nói khi quay lại mang chút khó chịu.
"Thứ này tặng chị." Lương Kim Trừ ôm hộp cơm trước ngực, buông tay khỏi áo Mạnh Thanh Từ, sau đó khó khăn lấy ra từ trong túi chai nước Fillico, đưa đến trước mặt cô ấy.
Ánh mắt của Mạnh Thanh Từ dời từ chai nước trên tay cô đến gương mặt cô.
Khuôn mặt ấy không có biểu cảm gì kỳ lạ, chỉ là đôi môi khẽ mím lại, có chút ngượng ngùng xen lẫn vẻ chờ mong.
Trông cô giống như một cô gái nhỏ muốn kết bạn với người khác nhưng lại hơi ngại ngùng.
Thoáng chốc, Mạnh Thanh Từ cảm thấy ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình thật đáng xấu hổ.
"Không cần đâu." Mạnh Thanh Từ thản nhiên nói, quay đầu bước đi mà không hề luyến tiếc.
Dùng tiền để mua chuộc người khác, chẳng phải đó là sở trường của Lương Kim Trừ hay sao.
Để lại Lương Kim Trừ đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua lại giữa chai nước trên tay và bóng lưng đang khuất dần trong đám đông của Mạnh Thanh Từ.
Ôi trời…
Chai nước này đúng là quá khoa trương rồi.
Lương Kim Trừ hơi hối hận, liệu chị gái thần tiên đó có nghĩ rằng cô đang khoe của không nhỉ?
Thật khó chịu.
Tất cả là lỗi của cô khi chỉ muốn tặng chị chút gì đó để bày tỏ lòng biết ơn… và mong có cơ hội nói chuyện thêm vài câu.
Chị gái xinh đẹp thế này, thật sự rất thích~
Giờ thì hay rồi, ngay cả tên của chị cô cũng chưa biết, càng không biết chị học lớp nào, năm mấy.
Trường Nhất Trung không lớn không nhỏ, nhưng không biết sau này còn có thể gặp lại chị ấy không.
…
Sau khi hâm nóng cơm xong, Lương Kim Trừ trở về thế giới nhỏ của mình.
Phải nói rằng, mọi thứ nguyên chủ dùng đều là hàng tốt nhất. Ngay cả hộp cơm của cô cũng đạt tiêu chuẩn nhà hàng năm sao.
Ăn no nê xong, cô không lập tức đi ngủ trưa mà mở quyển bài tập toán mang về để xem thử.
Viết được 10 phút.
Lương Kim Trừ rút ra kết luận — cô không biết làm gì cả.
Chết tiệt, cô thậm chí không nhớ nổi sin 37° là 0.6 hay 0.8 nữa, học hành kiểu gì đây.
Nửa nằm trên chiếc giường nhỏ, cô buồn bã nhìn lên tấm ván giường tầng trên.
Người khác xuyên sách đều sống rực rỡ, trở thành đại lão. Đến cô thì sao, cảm giác như ngay cả thành tích top 25 của nguyên chủ cũng không giữ được.
Không được. Dù nhà cô có tiền, cũng không thể cái gì cũng dựa vào tiền.
Chuyện bằng cấp, dù sao cũng phải tự mình phấn đấu mới có được.
Ở thế giới trước, cô chỉ đậu vào một trường đại học hạng hai không mấy danh tiếng, đôi lúc vẫn cảm thấy buồn lòng. Cô từng nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định sẽ cố gắng học để thi đỗ vào một trường 211 hay 985.
Bây giờ, cơ hội đã đặt ngay trước mắt, cô không muốn sau này phải hối tiếc nữa.
Cuộc đời cần phải dám phấn đấu.
Ừm, tối nay cô sẽ nói chuyện với lão cha, nhờ tìm một gia sư dạy kèm.
…