Sau Khi Xuyên Thành Tình Địch Số Một Của Nữ Chính

Chương 2

“Cậu thấy không, chiếc váy hôm nay cô ta mặc là mẫu mới nhất của hãng P, nghe nói giá hơn hai mươi nghìn tệ.”

“Xì, váy có đắt đến đâu mà mặc trên người cô ta cũng chẳng ra làm sao.”

“Hahaha, trông cứ làm màu thế nào ấy.”

“Trời ơi, sao cô ta lại có thể biến một chiếc váy đắt tiền như vậy thành đồ chợ rẻ tiền bán cân ký nhỉ?”

Đột nhiên, những tiếng nói mỉa mai lướt qua tai Lương Kim Trừ.

Cô nhíu mày quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Ở góc xa bên cửa sổ, hai bàn nữ sinh đang tụm lại thì thầm to nhỏ.

Nhìn thấy cô quay sang, họ còn tươi cười vẫy tay chào.

“Ôi trời, cô ta nhìn qua đây rồi kìa.”

“Yên tâm đi, chúng ta nói nhỏ như vậy, cô ta nghe không thấy đâu.”

“Ói, nhìn cô ta cười mà tôi muốn mửa.”

Lương Kim Trừ thu lại ánh mắt.

Ừm… Thính lực của cô có vẻ hơi tốt quá nhỉ?

Người ta nói nhỏ như vậy, lẽ ra cô không thể nghe thấy mới đúng. Hay là do cô mắc hội chứng hoang tưởng, tự tưởng tượng ra tất cả?

Cả người Lương Kim Trừ thoáng lạnh sống lưng.

Để kiểm tra, cô quay sang phía bên kia lớp học, nơi có hai học sinh đang trao đổi bài, nhưng lần này thì không nghe thấy gì.

Hử? Vừa rồi có phải là ảo giác không nhỉ?

Đúng lúc này, hai nam sinh bước vào từ cửa sau, ánh mắt Lương Kim Trừ vừa vặn dừng lại ở đó.

“Cậu nhìn kìa, Lương Kim Trừ đang ngóng cậu từ cửa đấy, chờ mãi để gặp cậu thôi.”

Cậu nam sinh thấp hơn dùng khuỷu tay thúc nhẹ người bên cạnh, ánh mắt không nhìn về phía cô, nhưng lời nói thì rõ ràng đang châm chọc.

Nam sinh bên cạnh không nói gì, chỉ nhíu mày một chút.

Lương Kim Trừ thoáng đoán ra, có lẽ cô chỉ nghe được những gì liên quan đến mình?

Trời ơi, cô còn có kỹ năng này sao? Nếu vậy, sao không trực tiếp thành đọc tâm thuật luôn cho rồi.

Lại thêm một điều phiền phức nữa để mà nghĩ.

Cuộc sống, thật là đầy đau khổ.

Lương Kim Trừ quay lại, lấy từ trong túi đựng bữa trưa ra một hộp sữa nhập khẩu New Zealand đặt lên bàn.

Ồ, hóa ra cả sữa, nước ép và nước lọc đều có hai chai, thảo nào cô thấy túi này nặng như vậy.

Những thứ này đều do dì giúp việc chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc mang đi.

À đúng rồi, theo ký ức của nguyên chủ, những món này chuẩn bị để chia cho nam chính Hà Thủ Qua.

Nghĩ đến đây, ghế bên cạnh cô bị kéo ra.

Hà Thủ Qua ngồi xuống bên cạnh, theo sau là Tằng Hàng – chính là cậu bạn thấp hơn vừa bước vào.

Ban đầu, Hà Thủ Qua đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một loạt câu hỏi từ Lương Kim Trừ như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô lại yên lặng bất ngờ, thậm chí không thèm quay đầu nhìn cậu.

Hử? Đổi tính rồi? Hay đang chơi chiêu muốn bắt phải thả?

Dĩ nhiên, suy nghĩ của Hà Thủ Qua không hề lọt vào đầu Lương Kim Trừ. Cô đang thẫn thờ nhìn chiếc bảng điện tử cạnh bảng trắng của lớp học.

Là một trường trung học tư thục có học phí đắt đỏ, cơ sở vật chất của trường Nhất Trung phải nói là vô cùng hiện đại.

Bên cạnh mỗi bảng trắng đều có lịch điện tử tích hợp lịch học, mọi kỳ nghỉ đều được hiển thị rõ ràng.

Bây giờ là đầu tháng Sáu, nghĩa là chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ… và cô sẽ kết thúc lớp 10, bắt đầu phân ban để bước vào lớp 11?!

Việc này đến hơi đột ngột rồi.

Cô đã tốt nghiệp đại học từ lâu, giờ đột nhiên phải làm bài thi cấp 3, chẳng phải là muốn lấy mạng cô sao.

Lương Kim Trừ lần thứ N thở dài cảm thán cuộc sống không dễ dàng.

Cô treo túi đựng bữa trưa lên móc bên cạnh bàn, định uống một ngụm sữa để bắt đầu ngày học.

Giờ cô là học sinh cấp 3, thì phải học hành chăm chỉ.

Cô đã xuyên vào đây từ tối thứ Sáu, hôm nay là thứ Hai, vẫn chưa xuyên trở lại. Có lẽ cô không thể quay về nữa… nhưng cũng không thể từ bỏ cuộc sống.

Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình tìm kiếm vị trí của bản thân, cứ coi như đây là một thiết lập lại cuộc sống đi.

… Dù gì cũng không thể chống cự, vậy thì đành tận hưởng thôi.

Cô là người có chí hướng mạnh mẽ… mà dù không muốn mạnh mẽ cũng không được, kỳ thi cuối kỳ đang nhìn chằm chằm vào cô kìa.

Cô không muốn trải qua cảm giác cầm bài thi mà không biết làm gì.

Nhưng… tại sao hộp sữa này lại khó mở thế nhỉ?

Lúc trước hộp sữa này vẫn luôn khó mở như vậy sao?

Tìm kiếm trong ký ức nguyên chủ – thì ra trước đây, cô chưa từng uống.

Cô sẽ chia một chai cho Hà Thủ Qua, nhưng Hà Thủ Qua không nhận, nên đưa cho Tằng Hàng. Đến khi nguyên chủ thấy không hài lòng, sẽ lại đưa chai còn lại cho Hà Thủ Qua.

Dần dần, nguyên chủ quen với việc đưa cả hai phần cho họ.

Nói cách khác, đồ uống này luôn thuộc về Hà Thủ Qua và bạn cậu ta?

Quào, phí phạm thật.

Nguyên chủ vốn được cưng chiều từ bé, đến hai quyển sách còn không muốn mang, thế mà mỗi ngày lại ôm sáu chai nước chỉ để cho không người khác?

Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Nhắc đến tình yêu, lại nghĩ đến nam chính và nữ chính.

Họ quen nhau sau khi phân ban vào lớp 11, cùng học ở lớp Lý Hóa chọn lọc. Gần nước thì được hưởng ánh trăng, khi mặt trăng đã ở trước mắt, sáng và tròn như thế, làm sao bạn không muốn chạm thử?

Vậy nên…

Hiện tại nam chính và nữ chính vẫn chưa quen biết nhau.

Nguyên chủ cũng chưa biết nữ chính.