“Câm miệng! Anh không có nhiều thời gian lãng phí với em!” Ai mà biết cô bé tìm người mất bao lâu, Phó Viễn Đình không muốn phí thêm thời gian nữa, sải bước tiến lên định bế cô bé đi.
“Vậy là chú chột dạ rồi?” Thấy anh không đồng ý, bé con lúc này chỉ cho rằng anh thực sự là kẻ lừa đảo, lập tức hét to kêu cứu.
Thấy người đàn ông lúc này lại càng gấp gáp muốn bắt mình, cô bé dứt khoát móc từ trong túi ra một quả trứng thối vốn định vứt đi, hùng hổ ném về phía anh.
“Đồ xấu xa! Còn muốn bắt cháu à? Không có cửa đâu! Ăn một chiêu của cháu đây!”
“Bụp!” Quả trứng thối bay theo một đường parabol hoàn mỹ, chuẩn xác, hung hăng đập vào bộ vest hàng hiệu đắt tiền được đặt may riêng của Phó Viễn Đình!
Chất lỏng màu vàng sánh đặc, trông chẳng khác gì đống "sản phẩm" mới ra lò, từ từ chảy xuống, tỏa ra mùi tanh hôi thối không thể chịu nổi.
Eo ôi!
Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, những người vốn định chạy đến cứu cô bé đều sững sờ.
Chỉ thấy chất lỏng màu vàng kia đang men theo vạt áo của người đàn ông, “tí tách” rơi xuống, mỗi một tiếng rơi đều như đang dày vò Phó Viễn Đình cả về thể xác lẫn tinh thần.
Người đàn ông vốn mắc bệnh sạch sẽ, lúc này nắm chặt tay thành nắm đấm, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, hai mắt đỏ ngầu, như muốn bóp chết bé con trước mặt!
Cô bé run rẩy, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.
“Phó, Phó tổng…” Thư ký Hạ đứng bên cạnh lúc này mới hoàn hồn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống, vội vàng cởϊ áσ khoác ra cho anh, chỉ hận bản thân lúc nãy không kịp phản ứng, đỡ đòn tấn công này thay anh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này, cảnh sát đang tuần tra trên phố, thấy nhiều người tụ tập, liền vội vàng chạy đến.
“Chú cảnh sát! Các chú đến đúng lúc lắm! Người này giả mạo là anh trai cháu, còn muốn cưỡng chế bắt cháu đi!” Cô bé không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến bên cạnh cảnh sát, kể lại đầu đuôi sự việc vừa rồi.
“To gan thật!” Cảnh sát mặt mày sa sầm, lập tức định còng tay bọn họ lại.
Khuôn mặt vốn đã đen như đít nồi của Phó Viễn Đình, lúc này gần như có thể nhỏ ra mực, gân xanh trên trán nổi lên, giật giật liên hồi.
Hay! Hay lắm!
Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến đón con nhóc ranh này về nhà, tuy có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng là thật lòng muốn đón con bé về.
Tất nhiên, không phải là anh quan tâm đến con bé.
Mà là em gái ruột của Phó Viễn Đình anh lại đi bán hàng rong, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi anh biết để đâu?
Kết quả bây giờ thì sao!!!
Con bé lại muốn tống anh vào tù!
...
"Anh cảnh sát, hiểu lầm thôi ạ!" Thư ký Hạ vội vàng ném bộ vest bẩn thỉu xuống đất, rồi nhanh nhảu giải thích: "Phó tổng của của chúng tôi đúng là anh trai ruột của bé gái này. Lúc nãy anh ấy muốn bế con bé đi, chẳng qua là muốn đưa con bé đến cơ quan giám định, để xác minh tờ kết quả ADN kia thôi. Nếu các chú không tin, có thể tự mình đi xác minh lại tờ giấy đó ạ."
Nói rồi, cô ấy lập tức lấy ra tờ kết quả xét nghiệm ADN cùng giấy tờ tùy thân đưa cho cảnh sát, thái độ vô cùng thành khẩn.
"Nếu đã vậy, các người hãy theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra." Cảnh sát hơi cau mày, cảm thấy vụ việc này có lẽ đúng là hiểu lầm thật.
Thư ký Hạ lập tức đồng ý: "Vâng, không thành vấn đề."
Thấy họ phối hợp với cảnh sát như vậy, bé con không khỏi ngơ ngác...
Cho nên, cô bé... cô bé có phải đã... làm hỏng chuyện gì rồi không?