Mùa thu vàng óng ả, giữa trưa nắng vẫn gắt như đổ lửa.
Trên con phố tấp nập người qua lại, hai bên đường la liệt những gánh hàng rong, trong đó có một quầy bán bánh quy nhỏ xinh.
Từng chiếc bánh quy hình gấu ngộ nghĩnh được xếp ngay ngắn trong những chiếc lọ thủy tinh, lấp lánh dưới ánh nắng, trông ngon mắt vô cùng.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là chủ nhân của quầy hàng này lại là một bé gái chỉ mới bốn tuổi!
Cô bé mặc chiếc váy hoa lấm tấm những mảnh vá, tuy sạch sẽ nhưng cũ kỹ. Trên đầu đội chiếc mũ rơm che nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, xinh xắn, đáng yêu lộ ra dưới vành mũ. Đôi mắt to tròn, đen láy long lanh, lấp lánh vẻ thông minh lanh lợi.
Cô bé đưa hai bàn tay mũm mĩm lên miệng, tạo thành hình chiếc loa nhỏ, ra sức chào mời khách qua đường: "Ai đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, bánh quy mới ra lò, thơm ngon giòn rụm đây! Chỉ sáu đồng một lọ, mười đồng hai lọ, đảm bảo ngon quên lối về, mua đi không lỗ, mua đi không thiệt đâu ạ…"
Giọng nói trong trẻo, lảnh lảnh như chuông ngân của cô bé lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Phó tổng, cô bé bán bánh quy kia chính là em gái mà anh đang tìm ạ." Cách đó không xa, thư ký Hạ trong bộ vest công sở trang nhã, cung kính báo cáo với người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông vận âu phục sang trọng, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng, quyết đoán.
Chỉ cần đứng yên ở đó thôi, khí chất bức người của anh cũng đủ khiến những người xung quanh phải e dè, tránh xa ba bước.
Anh khẽ nhấc mí mắt lạnh lùng, xuyên qua dòng người đông đúc, ánh mắt dừng lại trên cô bé đang cặm cụi bán hàng. Khuôn mặt vốn lạnh như băng giá ấy, giờ đây dần dần giãn ra, có chút gì đó dịu dàng hơn.
Dù đã biết trước hoàn cảnh khó khăn của cô bé, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác!
Một tháng trước, anh đột nhiên nhận được một kết quả xét nghiệm ADN nặc danh, cho biết anh và một bé gái mồ côi bốn tuổi tên là Lục Nha Nha có quan hệ anh em ruột thịt.
Lúc đó, anh còn tưởng đây là chiêu trò lừa đảo mới mẻ nào đó, nên đã xé nát tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Nhưng không ngờ, kể từ đó, đêm nào anh cũng gặp ác mộng!
Trong cơn ác mộng, có người nói với anh rằng vì anh không chịu nhận người thân, nên nó sẽ ám ảnh anh mỗi ngày!
Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, anh đành phải đi điều tra về cô bé Lục Nha Nha này, và kết quả thật bất ngờ, cô bé ấy thực sự là em gái ruột của anh!
Cho nên hôm nay, anh đến đây là để đón cô bé về!
Đợi đến khi khách hàng ở quầy bánh quy vãn bớt, Phó Viễn Đình mới sải những bước chân dài, thẳng tắp tiến về phía trước.
"Lục Nha Nha, anh là anh trai của em!"
Người đàn ông hơi căng thẳng, nói thẳng với cô bé đối diện.
"Hả?" Cô bé đang mải mê đếm tiền, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy phấn khích.
…..
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lưu ý, nhân vật nữ chính là một thần đồng, thiên tài, nên hành động và lời nói của cô bé sẽ có phần trưởng thành hơn so với tuổi thật.
Và cô bé cũng cực kỳ, cực kỳ thông minh!!!
Nếu không thể chấp nhận được, rất tiếc.
Bởi vì nếu viết đúng theo thực tế của một đứa trẻ bốn tuổi, thì cốt truyện sẽ không thể phát triển được…